Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi nói muốn làm vệ sĩ, Phong Tịch liền dùng tôi như vệ sĩ, không nhắc lại chuyện kia nữa. Nhưng bây giờ, ngay dưới mí mắt ông ta, tôi lại ngủ với Phong Trình. Vậy thì không được tính là vệ sĩ thuần túy nữa rồi. Tôi nói: "Nhị gia, tôi có thể từ chức." Phong Tịch cười, buông tôi ra: "Nói lời ngu ngốc. Theo tôi bao nhiêu năm nay, cậu muốn đi, cũng phải xem tôi có nỡ không đã." Nhà họ Phong làm ăn cũng chẳng sạch sẽ gì, một chân đã bước vào thì khó mà rút ra được. Đạo lý này tôi hiểu. "Thay tôi trông chừng Phong Trình đi." Phong Tịch chỉnh lại cổ áo cho tôi, "Đừng để nó tự chơi chết chính mình, tôi còn đợi nó nối dõi tông đường cho tôi đấy." Ông ta rũ mắt nói: "Hai đứa bay, chơi bời thì được, đừng có đặt nặng tình cảm." 11 Phong Tịch miệng thì bảo tôi trông chừng Phong Trình, nhưng lại phái cậu ấy đi công tác một tháng, còn mình thì dắt tôi đi tiếp khách khắp nơi. Trong phòng bao, tôi uống đến váng cả đầu, Phong Tịch vỗ vỗ lên cậu trai đang ngồi trên đùi mình, hất cằm về phía tôi. Cậu trai kia nhìn tôi một cái, đi tới hỏi: "Tiên sinh, muốn uống chút nước không?" Tôi nhướng mi mắt nhìn cậu ta, ánh mắt lướt qua Phong Tịch. Ông ta ngồi dưới ánh đèn mờ ảo, khói thuốc làm nhòe đi gương mặt, ánh mắt trầm lạnh lẳng lặng quan sát bên này. Không yên tâm về tôi. Sợ tôi quấn lấy Phong Trình, nên tìm "mối" khác cho tôi đây mà. Tôi rũ mắt, uống nước từ tay cậu trai kia. Uống hơi vội, nước tràn ra khóe môi. Cậu trai kia ngẩng đầu định liếm giúp tôi. Tôi chặn miệng cậu ta lại, hỏi: "Vừa nãy cậu có hôn người khác không?" Người khác, cũng chỉ có người kia thôi. Cậu trai mở to mắt: "Anh chê tôi à?" Tôi cười cười, nói khéo: "Xin lỗi, có một chút." Cậu trai giậm chân, chạy tới chỗ Phong Tịch mách lẻo. Tôi lười biếng nghĩ, chẳng thú vị gì cả. Dù là dáng người hay khuôn mặt, đều kém xa lắc. Mẹ kiếp, bị Phong Trình nuôi cho hư mồm rồi. Lại đỡ rượu cho Phong Tịch thêm vài vòng, tôi chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Rửa mặt xong, lúc ngẩng đầu lên thì thấy Phong Tịch đang đứng sau lưng, đưa cho tôi một chiếc khăn tay. Tôi nhìn bàn tay xương xương của ông ta trong gương, không nhận. Phong Tịch bước lên một bước, giữ lấy mặt tôi, rũ mắt lau giúp tôi. Tôi giãy một cái, ông ta thong thả nói: "Đừng động đậy." Khăn tay trượt từ trán xuống lông mày rồi sống mũi. "Tiểu Diêm bảo cậu chê nó bẩn." Tiểu Diêm chắc là cậu trai ban nãy. Tôi không đáp. "Là chê nó bẩn, hay vì nó đã hôn tôi? Chê tôi bẩn?" Tôi né tránh câu hỏi của ông ta, chỉ nói: "Nhị gia, lau nữa là rách mặt đấy." Phong Tịch cười một tiếng, ném chiếc khăn lên bồn rửa tay. Ông ta đẩy tôi một cái, đè tôi lên bồn rửa. Một tay bóp chặt gáy tôi, một tay lần xuống cởi thắt lưng tôi. Tôi không phản kháng. Phong Tịch mà đã quyết tâm muốn thượng tôi, thì tôi có võ nghệ cao cường đến đâu cũng vô dụng. "Nhị gia. Sau khi Phong Trình trở về, làm việc cực kỳ bán mạng, ông có biết tại sao không?" Phong Tịch rũ mắt, không hề dao động, kéo khóa quần tôi xuống. "Vì muốn được ông công nhận, muốn ông nhìn nó thêm một cái." "Năm năm trước, ông ấn đầu Phong Trình tống nó ra nước ngoài, nhưng lại giữ Phong Linh ở lại. Khi đó thế lực ở Hành Châu đang thay máu, rất nguy hiểm. Hai đứa con trai ông trông không xuể, chỉ có thể giữ một đứa bên cạnh để bảo vệ, đứa còn lại tống đi cho tự sinh tự diệt." "Ông đã từ bỏ Phong Trình, chọn Phong Linh. Ông muốn bồi dưỡng Phong Linh thành người thừa kế, đáng tiếc người tính không bằng trời tính, ông không giữ được Phong Linh, cậu ta bị bắt cóc, phế một đôi chân, không làm người thừa kế được nữa. Cực chẳng đã, mới phải gọi Phong Trình về." "Nếu không phải Phong Linh bị phế, Phong Trình cả đời này cũng không được về nước, đúng không?" Ở nhà họ Phong bốn năm, lời ra tiếng vào nghe nhiều, có một số việc tự nhiên cũng nhìn ra được manh mối. Phong Tịch ngẩng đầu, nhìn tôi qua tấm gương, ánh mắt lạnh lẽo. Tôi nhìn thẳng vào mắt ông ta: "Những chuyện này tôi đều có thể nhìn thấu, ông nghĩ Phong Trình không hiểu sao?" "Phong Trình hiểu, nhưng nó cũng ngu, đến giờ vẫn còn nghĩ rằng, nếu nó làm nên thành tích, ông sẽ coi trọng nó hơn một chút. Ít nhất, cũng coi nó là con trai." Lông mày Phong Tịch giật một cái. Cha con dù không thân thiết đến đâu, cũng là máu mủ ruột rà. Tôi tiếp tục nói: "Nhị gia, tối nay tôi có thể ngủ với ông, có thể ngủ với bất kỳ ai. Ông có thể dùng tôi như con dao để giết chết Phong Trình. Không sao cả, dù gì thì ông cũng đâu quan tâm đến sự sống chết của nó." Phong Tịch bóp cổ tôi từ phía sau: "Viên Dật, đừng quá đề cao bản thân." "Không phải tôi đề cao bản thân, là nhị gia coi trọng tôi quá rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao