Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Tôi chật vật gượng dậy, liếc nhìn người đàn ông đang nằm bên cạnh mình. Làn da trắng như sứ, xương chân mày góc cạnh, vai rộng eo thon. Đúng là một diện mạo và vóc dáng cực kỳ phẩm chất. Nhưng lúc này, sát tâm đã hoàn toàn đè bẹp sắc tâm. Bởi vì toàn thân tôi lúc này ê ẩm, đau đớn vô cùng. Mẹ nó chứ, ông đây là một Alpha, mà còn là Alpha cấp S ưu tú bậc nhất nữa đấy. Thế mà lại bị đè ra làm suốt một đêm, đã vậy còn bị đánh dấu nữa chứ?! Đúng là nhẫn nữa thì thà làm con rùa rúc đầu còn hơn! Tôi giơ tay ra, định bụng lay hắn tỉnh dậy mắng cho một trận rồi siết cổ cho chết luôn. Nhưng đúng lúc ấy, trước mắt đột nhiên trôi qua hàng loạt bình luận: 【Tôi gục mất, nam chính lại đi đánh dấu phản diện, rốt cuộc là có ý gì vậy hả?】 【Đợi nam chính tỉnh táo lại phát hiện ra mình ngủ cùng Alpha, chắc sẽ hận không thể lập tức ra tay xé xác tên phản diện kia ra mất.】 【Lầu trên nói chuẩn đấy, kết cục cuối cùng của phản diện là bị nam chính ra tay tàn nhẫn tới mức tán gia bại sản, đày thành kẻ ăn mày, rồi bị một lũ lưu manh đánh chết tươi ngay trên phố…】 Bàn tay tôi khựng lại giữa không trung. Trong đầu tràn ngập những dấu hỏi chấm lớn. "???" Không thể nào. Kẻ vừa trải qua tình một đêm với tôi lại là nam chính sao? Nam chính đấy???!! Cái cốt truyện này lệch đi tới tận phương trời nào rồi không biết! Thế nhưng... Tôi chỉ đành ngậm ngùi thu tay lại, uất hận vơ lấy quần áo mặc vào người. Sau đó khập khiễng bước từng bước tập tễnh rời khỏi phòng. Dù sao thì tên nam chính bá đạo Sở Hằng trong cuốn sách này được khí vận quấn thân, đã vậy lại còn là một Enigma. Kẻ làm phản diện pháo hôi nho nhỏ như tôi làm sao mà đấu lại được hắn chứ? Tốt nhất là tranh thủ chuồn lẹ. Giữ lấy cái mạng nhỏ này vẫn là quan trọng nhất. Từ lúc bắt đầu có thức tỉnh nhận thức, tôi đã biết mình là đại phản diện của thế giới này. Thế nhưng tôi chỉ mất đúng 0,01 giây để vui vẻ chấp nhận cái thân phận đó. Dù sao thì làm phản diện thực sự... quá sướng!! Từ lúc sinh ra đã ngậm thìa vàng, lớn lên ngông nghênh ngạo mạn, muốn làm gì thì làm. Cái đắng lớn nhất từng trải qua trong đời chắc là cốc cà phê Americano đá. Nghía sang nam chính thì số phận lại trắc trở hơn nhiều. Mồ côi từ bé, gia đạo sa sút, phải nếm mật nằm gai mới đứng được trên đỉnh cao. Về sau lại còn bị một kẻ ác gian đủ đường là tôi đây liên tục ngáng chân. Tất nhiên thì kết cục của tôi cũng thê thảm lắm. Nhưng giờ tôi đã thức tỉnh rồi, chẳng còn chút hứng thú nào với việc gây sự với tên nam chính bá đạo kia nữa. Chỉ muốn tập trung tận hưởng cuộc sống đại gia ngốc nghếch sang chảnh của mình thôi. Còn về chuyện tình một đêm hôm đó... Coi như bị chó cắn một phát vậy! Tôi nằm bẹp ở nhà suốt mấy tuần liền, những vết thương trên người mới bắt đầu từ từ lành lại. Dấu vết tin tức tố còn sót lại mà Sở Hằng để lại cũng dần dần tan biến. Đúng lúc này, lũ bạn bầy hầy của tôi gọi điện tới: "Cậu Vương, dạo này sao không thấy mặt mũi đâu thế?" "Ra ngoài uống rượu với anh em đi!" Đúng là tôi nằm ở nhà đến mức sắp mọc nấm ra tới nơi rồi. Thế là tôi cất giọng lười biếng nhận lời: "Được rồi, gửi địa chỉ qua đây, giờ tôi tới." Tần Hằng gửi sang địa chỉ của một câu lạc bộ tư nhân. Mức chi tiêu tối thiểu ở đó một đêm thôi đã lên tới cả chục triệu tệ. Tôi thầm giễu cợt trong lòng, đúng là phá gia chi tử thì vẫn phải gọi mấy thằng bạn của tôi bằng cụ. Nhưng mà biết sao giờ, ai bảo chúng tôi lắm tiền chứ. Tôi tung tăng chui ra khỏi giường, dùng gel vuốt lại kiểu tóc thật bảnh. Lại cố tình chọn một chiếc áo sơ mi cổ V sâu kết hợp với quần jeans cạp thấp. Đứng trước gương ngắm tới ngắm lui. Ừm, đúng là ra dáng dân chơi. Đẹp trai thật! Tôi lái xe tới câu lạc bộ, quản lý cung kính dẫn tôi lên gian phòng bao ở tầng cao nhất. Lũ bạn trong phòng đã chén chú chén anh được một tăng. Thấy tôi bước vào, cả lũ xỉn quấy gọi với ra: "Cậu Vương, đây này! Lại đây ngồi!" "Hôm nay cậu Vương bảnh ghê nha." "Xì, nói thừa, cậu Vương ngày nào mà chẳng bảnh?" "Haha ha ha ha..." Tôi mỉm cười ngồi xuống, vô thức liếc mắt về phía góc phòng một cái. Không liếc thì thôi, vừa liếc qua một phát, tôi suýt chút nữa đã bóp nát cả ly rượu trên tay. Người đàn ông đang ngồi im lìm ở góc phòng kia... Chẳng phải chính là tên Enigma đã đè tôi ra đánh dấu dã dã man man hồi mấy tuần trước sao?! Khoan đã, sao Sở Hằng lại ở đây chứ?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao