Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

【Tên phản diện này xảo quyệt thật đấy, mảnh đất phía Tây sau này được quy hoạch làm bất động sản giá trị tăng gấp bội, cũng là một trong những tài sản quan trọng nhất trong tay Sở Hằng. Hắn muốn là đòi ngay được chắc?】 【Nam chính bé nhỏ tuyệt đối không được gật đầu nhé!】 【Á á á tên phản diện tồi tệ này nhìn cái là biết chẳng có ý tốt gì rồi, hắn định làm cái gì thế!】 【Đừng lo, nam chính là thiên tài đấy, cái đầu của tên phản diện sao mà thắng nổi?】 Nhìn đống bình luận trôi qua, tôi lại càng cười tươi hơn. Tôi đương nhiên biết mảnh đất phía Tây kia đáng giá ngàn vàng, cái tôi cần chính là nó đắt giá như thế. Như vậy thì cho dù sau này có bị Sở Hằng truy sát, tôi cũng có tý vốn liếng lót túi cho đỡ thê thảm. Tôi ra giá trên trời như vậy nhưng Sở Hằng lại không hề giận dữ. Thậm chí đến một tia khó chịu cũng không có. Ngược lại, trong mắt hắn còn lóe lên một tia thưởng thức cùng hứng thú: "Được thôi." Hắn không hề nhắc tới tiền cược của tôi. Bình luận bảo Sở Hằng là thiên tài, nhưng thiên tài chưa chắc đã sành sỏi bằng một kẻ suốt ngày lăn lộn trong chốn ăn chơi trác táng như tôi đâu. "Tất tay." Tôi đẩy bài ra, ghé đầu nhìn Sở Hằng: "Tôi thắng rồi." ... Cả đám chúng tôi chơi mãi tới nửa đêm mới chịu giải tán. Lúc ra về, Tần Hằng cố tình sắp xếp cho tôi và Sở Hằng đi chung một chuyến xe. "Sở tổng, Vương Diệc tiện đường với anh đấy, vừa hay hai người trên đường trò chuyện cho đỡ chán." Tôi: "..." Nói nhảm. Nhà tôi một kẻ ở Đông thành một kẻ ở Tây thành, tiện đường ở cái chỗ nào không biết? Tần Hằng lại chẳng hề nhận ra cái bản mặt như vừa nuốt phải ruồi của tôi. Hắn nháy mắt với tôi liên hồi: "Cậu Vương, cậu nhớ bồi đắp tình cảm với Sở tổng cho tốt nhé, tới lúc hai người hợp tác rồi thì đừng có quên thằng bạn này đấy!" Tôi: "..." Tôi phục cậu luôn rồi đấy. Chịu chết. Tôi đành phải ngậm ngùi bước lên cùng một chiếc xe với Sở Hằng. Chúng tôi ngồi ở hàng ghế sau, khoảng cách không tính là quá gần. Nhưng chẳng hiểu sao tôi cứ có cảm giác tin tức tố của hắn vẫn tràn ngập tính áp đảo đang bao bọc lấy tôi... ...Giống hệt như đêm hôm đó vậy. Tôi không thoải mái cựa quậy mông một chút. Nhưng lại cộm phải một vật cứng ngắc. Móc ra xem thử. Là một chiếc ghim cài áo. Sao trông quen mắt thế nhỉ? Đúng lúc này, dòng bình luận lại nhảy ra tưng bừng: 【Hahaha, đây chẳng phải chiếc ghim cài áo mà phản diện đánh rơi trong phòng nam chính hôm nọ sao?】 【Hãng ghim cài áo này giá đắt lòi mắt, đâu phải ai cũng mua nổi. Nam chính thông minh như vậy chắc chắn sẽ nương theo manh mối này mà tra ra tên phản diện cho xem?】 【Cười chết, tới lúc đó phản diện không chỉ có cái mông không giữ nổi đâu, mà cả cái mạng nhỏ cũng đi tông luôn.】 【Hóng cảnh hỗn chiến hơ hơ!】 Tôi: "???" Tôi ho khè khè hai tiếng: "Sở tổng, chiếc ghim cài áo này làm xịn xò thật đấy." "Hay là tôi không lấy mảnh đất phía Tây kia nữa, anh tặng cái này cho tôi nhé?" Sau khi Sở Hằng nhìn rõ vật trong tay tôi. Ánh mắt hắn chợt trầm xuống: "Tiền cược không thể tùy tiện thay đổi." "Hơn nữa, cái này không được." "Tại sao?" Sở Hằng miết nhẹ chiếc ghim cài áo trong tay. Như thể vẫn còn ngửi thấy vương vấn đâu đây hương thơm nhè nhẹ của tin tức tố mùi đào. "Đây là do kẻ không biết sống chết đêm hôm đó đánh rơi." "Đợi tới khi tôi tìm ra kẻ đó, tôi sẽ..." Mấy chữ cuối cùng Sở Hằng nói rất nhẹ. Nhưng sự tàn nhẫn trong giọng điệu lại khiến người ta khó mà ngó lơ. ...Hừm. Sao cứ thấy sống lưng lành lạnh thế này nhỉ? Ban đầu tôi thực sự không muốn có thêm bất kỳ dây dưa nào với Sở Hằng nữa. Trớ trêu thay hiện tại chúng tôi lại là đối tác kinh doanh. Bởi vậy dù có cố hết sức né tránh thì cũng chẳng thể thoát khỏi những bữa tiệc xã giao ba ngày một trận nhỏ, năm ngày một trận lớn. Nhưng có một điều tôi nghĩ mãi không ra. Sở Hằng dù sao cũng là một tổng tài bận trăm công nghìn việc, sao lại có thời gian rảnh rỗi xuất hiện ở tất cả các buổi tiệc như thế chứ. Đúng là cái đồ phàm ăn. Chỉ khổ cho tôi. Chẳng những phải uống rượu liên tì miên man, mà còn uống đến mức phát bệnh dạ dày luôn rồi. Sáng sớm ra tôi đã gục ở nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Tôi xoa xoa cái bụng, cảm giác buồn nôn cứ vương vấn mãi không chịu tan. Trong đầu đột nhiên nhớ lại bài viết lướt thấy ngày hôm qua. Triệu chứng mang thai của Omega... Buồn nôn... Khoan đã. Không thể nào chứ! Tôi tuy cũng buồn nôn thật. Nhưng ông đây là Alpha mà! Trong lòng cuộn trào sóng gió. Tôi lập tức đăng ký khám bệnh ngay. Xin nghỉ phép rồi cuống quýt lao tới bệnh viện. Rút máu, làm xét nghiệm. Trong lòng cứ thấp phấp phỏng phỏng không yên. Sau khi lấy được kết quả xét nghiệm. Vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện. Ai mà ngờ lại đụng mặt ngay Sở Hằng. Sao hắn cũng ở đây chứ? Tôi theo bản năng giấu ngay tờ kết quả ra sau lưng. Sở Hằng nhìn vào mặt tôi. Rồi lại dời ánh mắt xuống tờ giấy trong tay tôi: "Vương Diệc, cậu bị bệnh à?" "Làm gì có," Tôi phản xạ tự nhiên chối đẩu đẩu, "Chỉ là dạo này uống rượu hơi nhiều nên dạ dày không được khỏe lắm thôi." Đôi mắt đen thẫm của Sở Hằng nhìn chằm chằm vào tôi. Hồi lâu sau, hắn mới thốt ra một lời quan tâm phẳng lặng: "Vậy thì cậu phải chú ý giữ gìn sức khỏe đấy." Tôi nở nụ cười bất cần đời: "Sẽ thế thôi, đa tạ Sở tổng đã quan tâm." Tôi vừa định cất bước rời đi. Ngay khoảnh khắc lướt qua vai Sở Hằng. Một bàn tay to lớn với khớp xương rõ ràng bất ngờ chộp lấy cổ tay tôi. Tôi đau thót người, tờ giấy xét nghiệm trong tay rơi bịch xuống đất. "Thì ra là viêm dạ dày cấp tính." Sở Hằng cúi người nhặt lên giúp tôi: "Xin lỗi, vừa rồi tôi không cố ý." Tôi: "..." Mẹ kiếp nhà anh rõ ràng là cố ý thì có! Muốn xem thì cứ nói thẳng ra, có cần thiết phải bóp gãy cổ tay ông đây không? Tôi tức tới mức cười ngất: "Vậy Sở tổng nắm tay tôi là có ý gì đây?" "Chẳng có gì, tóc cậu bị rối thôi." "Cậu Vương phong độ ngời ngời, đương nhiên nên nhắc nhở một chút." Tôi: "?" Cái này mà gọi là lý do à? Đến cái cớ để lấp liếm anh cũng tìm sẵn cho tôi rồi cơ đấy! Tôi nghiến răng nghiến lợi cười đáp: "Thế thì phải cảm ơn Sở tổng nhiều rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao