Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Trong lòng tôi cuộn trào sóng gió, mà dải bình luận trước mắt cũng bùng nổ tung tóe. 【Cười chết mất, sao phản diện với nam chính lại gặp nhau rồi, cái cảm giác định mệnh đáng chết này!】 【Định mệnh cái gì, là cảm giác định... tử thì có.】 【Cũng may phản diện đợt trước dứt áo ra đi không quay đầu lại, làm nam chính không phát hiện ra người qua đêm với mình là ai, bằng không giờ chắc chúng ta chỉ thấy được xác của phản diện thôi quá.】 【Hội bạn của phản diện cũng không cần tới đây uống rượu nữa đâu, chuẩn bị đi ăn cỗ đám ma luôn là vừa.】 【Hahaha, truyện cười địa ngục.】 Này nhé. Cái này mà buồn cười à? Chẳng buồn cười chút nào hết nhé! Tôi hớp một ngụm rượu thật lớn vào miệng. Tần Hằng khoác tay lên vai tôi, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa tôi và Sở Hằng. "Chà, Vương Diệc, không phải cậu nghía trúng hắn rồi đấy chứ?" Tôi giật thót tim, bấy giờ mới vội thu lại ánh nhìn. Vừa rồi tôi tự nhiên lại chằm chằm nhìn Sở Hằng lâu như thế, chắc trông kỳ quặc lắm. "Tôi khuyên cậu nên cẩn thận, tên đó không phải dạng vừa đâu." "Một tay sừng sỏ thực sự đấy, tự tay gầy dựng cơ đồ từ con số không mới có được vị thế như ngày hôm nay. Đã thế lại còn là một Enigma, bá đạo hơn cả Alpha tụi mình nhiều." Tôi nhếch môi cười gượng gạo: "Thế sao? Thế thì gắt thật đấy." Tôi lại chẳng biết hắn là Enigma chắc? Hắn suýt chút nữa cắn nát cả người ông đây rồi! "Với lại, vị đại thần này dạo này tâm trạng không được tốt cho lắm đâu, tốt nhất đừng có dại mà đụng vào ổ kiến lửa." "Mấy tuần trước đúng kỳ phát tình của Sở Hằng, hắn bị một Omega đè ra ngủ ở khách sạn. Nhưng tới giờ vẫn chưa tra ra được thân phận lai lịch của kẻ đó, bằng không mà bắt được thì chắc chắn tiện tay đập chết luôn." Khóe miệng tôi giật giật. "Mấy người chắc chắn đó là Omega à?" "Chứ sao nữa, tin tức tố hương đào ngọt ngào thế kia, không phải Omega thì là cái gì?" Tôi: "..." Đệch! Hương đào làm sao, đụng chạm gì tới dòng họ nhà mấy người à! Ông đây là Alpha có tin tức tố hơi ngọt một tẹo thì sao nào! Tôi chỉ đành uất uất tức tức chửi thầm trong lòng. Không biết có phải do cảm nhận được ánh mắt của tôi hay không, mà Sở Hằng vốn đang trầm ngâm uống rượu ở góc phòng đột nhiên ngẩng đầu lên. Ánh mắt hắn đâm thẳng vào mắt tôi. Tim tôi đập nảy lên một nhịp thót giật. Nhưng tôi vẫn cố tỏ ra thản nhiên không hề né tránh, vờ như vô tình giơ ly rượu về phía Sở Hằng. Sở Hằng đột nhiên cất lời: "Hình như tôi đã gặp cậu ở đâu rồi thì phải." Tôi nhướn mày: "Kẻ ăn chơi trác táng như tôi thì làm gì có cơ hội gặp mặt Sở tổng cơ chứ?" "Với lại, nếu tôi thực sự từng gặp một mỹ nam như Sở tổng đây thì chắc chắn phải ấn tượng sâu sắc lắm mới đúng." Màn hình bình luận lại nổ tung: 【Đỉnh vãi!! Đúng là phản diện có khác, lúc nào cũng chọc ngoáy!】 【Nam chính cũng nhạy bén thật sự, nhìn một phát đã thấy phản diện quen quen rồi. Nếu không phải vì phản diện là Alpha thì chắc giờ rơi mặt nạ rồi quá!】 【Hóng cảnh rớt mặt nạ! Tôi thích nhất là nhìn nam chính tàn nhẫn ra tay đập chết phản diện hơ hơ.】 Tôi: "..." Tôi không hóng, cảm ơn nhé. Nói thật chứ tôi cũng đâu có muốn chọc ngoáy hắn, nhưng nếu nhút nhát quá thì lại bị coi là lệch hình tượng, chẳng phải càng khiến người ta nghi ngờ hơn sao? Sở Hằng không thèm vòng vo, đánh thẳng vào trọng tâm hỏi luôn: "Đêm ngày mùng sáu tháng bảy, cậu ở đâu?" Tôi đưa tay gãi gãi mũi. Ở trên giường anh chứ đâu. Nhưng cái này mà nói ra được à? Cũng may Tần Hằng đứng ra giải vây giúp: "Sở tổng, anh không phải đang nghi ngờ Vương Diệc đấy chứ? Đêm đó cậu ấy uống rượu cùng mấy anh em chúng tôi mà. Cậu ấy làm gì có phép phân thân, sao mà va chạm với anh được." Tôi lại sờ sờ mũi lần nữa. Tối đó đúng là tôi có đi uống rượu thật. Có điều mấy thằng bạn này của tôi ai nấy đều say khướt đến mức chẳng biết trời trăng mây nước là gì. Cũng nhờ tôi còn giữ được chút tỉnh táo nên tự mình mò về khách sạn. Mẹ nó chứ ai mà ngờ được lại đụng ngay phải Sở Hằng. Lúc đó tôi cũng say quắc cần câu rồi, chỉ thấy một mỹ nam tự sà vào lòng mình. Ai mà ngờ tới... Hừ, đúng là mê cái đẹp thì chỉ có thiệt thân. Nhưng may mắn là Sở Hằng không tiếp tục gặng hỏi thêm nữa. Cũng chẳng biết hắn có tin thật hay không. Dù sao thì hắn cũng làm gì có bằng chứng. Tần Hằng bảo uống rượu không thì chán quá, thế là hò reo rủ cả lũ cùng đánh bài. Có đứa tỏ vẻ không xuôi: "Chỉ đánh bài suông thì chán ắt ra, làm tý cược đi chứ!" "Tần Hằng, nếu cậu thua thì gãi lại chiếc Panamera cậu mới tậu hôm nọ cho tôi!" Tần Hằng nghiến răng nghiến lợi: "Được thôi, cậu mà thua thì giao bức thư pháp tậu trong buổi đấu giá ra đây, vừa hay sắp tới thọ thần bảy mươi của ông nội tôi." "Đệch! Bức đó là tuyệt bản đấy!" "..." Tôi đẩy đống chip cược ra giữa bàn. Ngẩng đầu cười tủm tỉm nhìn về phía Sở Hằng: "Sở tổng, nếu tôi thắng anh thì mảnh đất phía Tây thành phố kia có thể nhượng lại cho tôi được không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao