Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Dải bình luận lập tức nổ tung trước mắt. 【Phản diện, mau buông cậu con trai trong lòng cậu ra!】 【Đó là CP chính thức của nam chính nhà chúng tôi đấy, một Omega đỉnh cấp mang hương đào trắng, đến lượt cậu đụng vào chắc?】 【Nam chính bé nhỏ mau tới xem này, đây mới là quả đào nhỏ của anh này, tên phản diện kia là đào hàng nhái đấy á á á!】 Đào hàng nhái cái con khỉ ấy. Nhìn thấy mấy dòng bình luận, trong lòng tôi giật thót một cái. Mẹ kiếp. Đây là em Omega của Sở Hằng đấy à? Thảo nào mà lại trúng gu tôi tới thế. Trong nguyên tác, hình như tôi cũng vì nhắm trúng Giản Tuẫn Tâm. Nên mới liên tục đối đầu gay gắt với Sở Hằng khắp nơi. Muốn cướp vợ của hắn về bên mình. Nhưng Sở Hằng vốn là kẻ có tính cách u ám biến thái, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn. Về sau, hắn còn chặt luôn cả bàn tay mà tôi từng chạm vào Giản Tuẫn Tâm nữa cơ. Đúng là Diêm Vương mặt ngọc chứ chẳng chơi. "Cậu Vương, chơi vui vẻ nhỉ?" Trong lòng bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi lạnh. Chỉ mất đúng $0,01$ giây để không chút ngần ngừ đẩy em Omega nhỏ đang nửa tựa vào người mình sang thẳng lòng Sở Hằng. "...Cũng bình thường. Anh thích thì cứ tự nhiên lấy mà chơi." Vành mắt Giản Tuẫn Tâm ửng đỏ lên. Cứ như không thể ngờ tôi lại tuyệt tình đến mức này. Tôi chẳng dám nhìn cậu ấy. Chỉ sợ Sở Hằng ghen lên lại móc mắt tôi ra mất. Omega nhỏ ơi, em đừng sợ, đây mới là chồng tương lai của em đấy! Tôi đứng dậy: "Vừa rồi không cẩn thận làm ướt quần rồi, tôi đi nhà vệ sinh một chuyến." Thứ rượu đó hậu vị mạnh thật. Cả người tôi choáng váng xây xẩm, phải vục mấy hốc nước lạnh lên mặt mới tỉnh táo lại được đôi chút. Mẹ nó chứ, hú vía. Suýt chút nữa lại lật kèo rồi. Tôi tuy bình thường ăn chơi lêu lổng thật đấy. Nhưng những lúc then chốt thế này thì giữ mạng vẫn là trên hết. "Cậu thường xuyên tới những nơi thế này tìm Omega để quậy phá linh tinh à?" Chẳng biết Sở Hằng tới từ lúc nào. Hắn đang tựa vào khung cửa, đôi mắt trầm đục nhìn tôi chằm chằm. Ghen rồi, chắc chắn là ghen rồi. Ánh mắt hắn dời từ khuôn mặt đẫm nước của tôi xuống phía dưới. Quần của tôi vừa rồi bị rượu làm ướt nhẹp. Lúc này dính chặt vào người. Hằn lên một đường cong có chút ngượng ngùng. ...Không lẽ hắn định hoạn mình luôn đấy chứ. Tôi ho hắng hai tiếng. Giả vờ như vẻ mặt vô tội: "Sở tổng, tôi một không hôn môi với cậu ta, hai không lên giường với cậu ta, sao gọi là quậy phá linh tinh được?" Bình luận lại được đà bùng nổ: 【Đệch! Phản diện cậu còn muốn hôn môi rồi lên giường với thụ bảo nhà chúng tôi á, cậu soi gương xem bản thân có xứng không?】 Tôi soi rồi. Đẹp trai phết đấy chứ. 【Nam chính nam chính, mau đập cho tên phản diện không biết xấu hổ này bét nhè ra cho tôi.】 【Mấy kiểu bệnh kiều u ám như nam chính ấy, phản diện mà dại dột tòm tem người của hắn là bị chặt thành mưa máu luôn chứ chẳng đùa!】 "Thế tối nay cậu có định lên giường với cậu ta không?" Ban đầu thì đúng là có định đấy. Dù sao thì kỳ phát tình của tôi cũng sắp tới rồi. Nhưng nghe Sở Hằng nói vậy. Tôi nhếch môi cười cười: "Không định." "Tin tức tố của cậu ta là mùi đào, tôi không thích mùi đào." "Tôi nhớ... Sở tổng chẳng phải cũng đang tìm một Omega có tin tức tố mùi đào sao?" 【Nam chính anh đừng có tin lời hắn nói!!】 【Phản diện sao cậu ác thế, lại quăng nồi sang cho thụ bảo, nhỡ đâu nam chính nghi ngờ thụ bảo thật rồi hai người xảy ra khoảng cách thì sao?】 【Đệt, kinh đởm thật!】 Nhìn thấy bình luận, tôi lại càng cười tươi hơn. Có cái nồi sẵn ở đây, tội gì tôi không quăng chứ? Hơn nữa tôi là phản diện cơ mà. Phản diện mà không ác thì sao gọi là phản diện được? Chỉ là tôi không ngờ tới. Sở Hằng lại thẳng thừng bác bỏ mà không cần suy nghĩ: "Không phải cậu ta." "Tại sao?" "Người đêm hôm đó không thấp như vậy, cũng không yếu ớt như vậy. Thực ra không giống Omega cho lắm, ngược lại trông giống một..." "Alpha hơn." Trong lòng tôi giật thót một cái. Ký ức của Sở Hằng tốt quá rồi đấy. "Vương Diệc, tin tức tố của cậu có mùi gì?" Tôi chưa từng nghĩ hắn lại hỏi như vậy. Trong phút chốc chẳng biết phải trả lời làm sao. Sự im lặng bao trùm lấy không gian. Mà trong không khí, đã ẩn ẩn có luồng tin tức tố Enigma mãnh liệt tràn ra. Đang đè ép về phía tôi. Tôi không biết có phải vì từng bị đánh dấu qua rồi hay không. Mà cái mùi tin tức tố bạc hà này. Lại khiến tôi cảm thấy vô cùng bài xích. Cũng làm tôi thấy vô cùng buồn nôn. Nhưng tôi vẫn cắn răng không chịu cúi đầu. Trố mắt nhìn chằm chằm Sở Hằng. Giây tiếp theo. Trong dạ dày cuộn trào dữ dội. Tôi không thể nhịn nổi nữa. Oẹ một tiếng, nôn sạch bách mọi thứ trong dạ dày ra ngoài. Nôn hết lên bộ quần áo đắt đỏ đắt giá của Sở Hằng. Lúc ngất đi. Trong đầu tôi chỉ nảy ra hai chữ duy nhất: "Toang rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao