Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Trở lại trên xe. Tôi mới phát hiện ra lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Làm dính chặt cả áo sơ mi vào người. Tôi vừa thay quần áo vừa thầm nghĩ. Sở Hằng lực tay mạnh thật đấy. Xương cổ tay tôi giờ vẫn còn nhói đau đây này. Nhớ lại đêm hôm đó, hắn cũng ôm chặt lấy eo tôi như thế này... Nhưng nghĩ lại thì cũng đúng thôi. Sở Hằng là Enigma. Từ nhỏ tới lớn va chạm lăn lộn không ít, số lần đánh nhau đếm không xể. Sau này nếu mà đem sức ra chọi cứng với hắn thì coi như cầm chắc phần thua. Tốt nhất vẫn nên tính đường khác thôi. Tờ giấy xét nghiệm vừa rồi bị tôi tiện tay văng ở ghế phụ. Trong lòng tôi thở phào một hơi. Tôi đã bảo rồi mà, ông đây là một Alpha cơ mà. Sao mà có thể mang... Oẹ... Mang thai... Oẹ... Đệt! Vẫn thấy buồn nôn. Nhanh về nhà uống thuốc thôi! 【Cười chết, tôi thấy biểu hiện của phản diện trông giống mang thai thật đấy.】 【Mấy người đã thấy Alpha mang thai bao giờ chưa? Dù sao thì tôi chưa thấy bao giờ.】 【Nhưng mà nghĩ kỹ thì cũng cuốn phết đấy chứ, nam chính bắn phát trúng luôn...】 【Cuốn cái đéo gì, có mà đi chầu ông vải luôn thì có!】 【Hình như nam chính đúng là không thích trẻ con cho lắm, trong bản gốc, tới tận cuối truyện hắn cũng chẳng có đứa con nào.】 【Nếu phản diện mà dính bầu thật thì... chà chà.】 【Thế thì chắc là ném cả người lẫn con xuống biển làm mồi cho cá mập quá.】 Tôi liên tục đảo mắt khinh bỉ trong lòng. Còn mang thai với sinh con cái gì nữa, trừ khi mặt trời mọc đằng Tây. Tuy nhiên, với thủ đoạn của Sở Hằng. Hắn đúng là thừa sức làm ra mấy chuyện mà bình luận nhắc tới thật. Mấy ngày nay tôi xin nghỉ bệnh. Ngày nào cũng nằm phỡn ở nhà, tận hưởng sự thong dong tự tại. Lũ bạn không ngồi yên được của tôi lại gọi điện rủ ra ngoài chơi. Tôi vừa định lên tiếng từ chối. Đầu dây bên kia đã vội vã chêm vào: "Hôm nay câu lạc bộ mới tới một Omega, xinh xắn nuột nà lắm luôn, cậu chắc chắn sẽ thích!" Tôi khựng lại một chút. Omega sao? Chà. Hình như cũng lâu lắm rồi mình chưa đụng vào Omega nào thì phải. Tôi sửa sang đơn giản một chút. Rối lái xe tới câu lạc bộ. Lần này không vào phòng bao. Chỉ ngồi ở khu ghế lô, gọi đại một ly rượu. Thằng bạn tôi đúng là không bốc phét. Cậu phục vụ Omega nhỏ nhắn này trông nuột nà thật. Đúng gu của tôi không lệch đi đâu được. Đôi mắt to tròn long lanh như quả nho, bộ dạng hoa hại như mưa rào cực kỳ đáng thương. Em Omega nhỏ bảo cậu ấy tên là Giản Tuẫn Tâm. Tôi thấy cậu ấy trông nhỏ tuổi quá, bèn nghi ngờ hỏi: "Trông thế này hình như còn chưa tốt nghiệp đại học đúng không?" "Đúng rồi, chẳng phải là nam sinh đại học ngây thơ thuần khiết sao." "Người ta thiếu tiền, nhà nghèo nên mới phải tới đây làm bạn uống rượu đấy." Hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Bố nát rượu, mẹ cờ bạc, bà nội ốm đau và một tâm hồn vụn vỡ. Combo tiêu chuẩn của một Omega đóa hoa trắng nhỏ. Nghĩ tới đây, tôi lại trỗi dậy đôi chút lòng thương hoa tiếc ngọc. Uống được mấy tuần rượu, mấy thằng bạn lại hò reo chơi trò chơi. Lắc xí ngầu. Ai lắc trúng số ba và số sáu thì phải xúm lại uống rượu giao bôi với nhau. Chẳng biết bọn chúng cố tình giở trò gì. Mà vừa hay lại bốc trúng tôi và Giản Tuẫn Tâm thành một cặp. "Tới đây, uống rượu giao bôi nào!" "Uống lẹ uống lẹ!" Bầu không khí ngày càng cuồng nhiệt. Rượu trong ly vừa được rót đầy. Giọng điệu trêu đùa của thằng bạn phía trước đột nhiên trở nên nghiêm túc khác thường: "Ôi, Sở tổng, anh cũng tới đây chơi à?" Tay tôi theo bản năng run bắn lên một cái. Rượu trong ly bắn ra ngoài một nửa, bắn ướt nhẹp cả vùng háng quần.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao