Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Sở Hằng bóp cổ tôi, đè gí tôi xuống giường. "Cậu lừa tôi." "Cậu lại có thể lừa tôi lâu đến như thế, xoay tôi mòng mòng như một thằng ngốc, thấy vui lắm sao?" Không biết có phải do trong bụng hiện tại đang có giọt máu của Sở Hằng hay không. Hay là do ảnh hưởng của kỳ phát tình. Mà tôi cảm thấy bản thân lúc này cực kỳ muốn hít hà lấy vài ngụm tin tức tố của Sở Hằng. Nhìn bàn tay với những khớp xương rõ ràng đang đặt bên hông hắn. Trong đầu tôi nảy ra một ý nghĩ. ...Muốn liếm quá. 【Này nhé, tên phản diện kia mang cái ánh mắt gì thế hả?】 【Kệ hắn đi, màn hỗn chiến tôi yêu thích nhất tới rồi đây!】 【Nam chính định xử tử phản diện thế nào đây? Chiên xào nấu hấp, băm vằn văm vữa hay phanh thây xé xác!】 【Cười chết mất.】 【Lầu trên đừng có quấy nữa được không (icon mặt cười chảy mồ hôi.JPG)】 【Nói thật nhé, cái bầu không khí này đúng là đáng sợ thật, nhưng sao tôi cứ thấy có gì đó sai sai thế nhỉ...】 【Nam chính vẫn là kiểu ăn mềm không ăn cứng, phản diện mà cứ tiếp tục khiêu khích thế này thì chỉ có nước chết nhanh hơn thôi.】 Nhìn đống bình luận trôi qua. Tôi chau mày. Đến khi ngẩng đầu lên lần nữa. Một giọt nước mắt nóng hổi đã rơi lã chã xuống lưng bàn tay Sở Hằng. "Xin lỗi..." Sở Hằng như thể bị giọt nước mắt này của tôi làm cho bỏng rát. Theo bản năng ngẩn người ra. Bàn tay nới lỏng ra một chút. Nhưng chỉ chính trong khoảng không tới một giây lơ là đó. Tôi đã cắm sập chiếc ống tiêm thuốc an thần vừa âm thầm lén lút cuỗm được vào cổ Sở Hằng. Dưới ánh mắt u ám tàn nhẫn đến mức muốn giết người của hắn. Tôi bật cười thành tiếng. Tôi khóc đấy, nhưng là tôi diễn thôi. Chơi trò đâm lén thì sao nam chính so lại được với kẻ làm phản diện như tôi chứ? Còn bảo ăn mềm không ăn cứng nữa à. Ông đây chính là cái gai trong mắt, không mềm đi đâu được một ly nào hết. "Tôi ngủ với anh đấy, anh làm gì được tôi nào?" "Chẳng phải bảo muốn xé xác tôi sao, tôi đứng ngay đây này, có giỏi thì lao vào đây." "Sở tổng đường đường là một Enigma mà cảm giác còn ngon lành cành đào hơn cả mấy cậu trai trong quán bao, tôi thấy khá là hài lòng đấy." "Có điều, không có lần sau đâu." Trước khi Sở Hằng hoàn toàn hôn mê gục xuống. Tôi đã rút luôn chiếc khăn tay mang theo bên người ngập tràn mùi tin tức tố của hắn đi. Ngay trước mặt hắn mà hít một hơi thật sâu. Sau đó giơ ngón tay giữa về phía hắn. Nhnh nhảnh hiên ngang, dứt áo ra đi không ngoảnh đầu lại bước ra khỏi phòng bệnh. Thực ra tôi không nên khiêu khích Sở Hằng như thế. Nhưng vừa rồi linh hồn phản diện trong người không kìm lại được mà bùng cháy dữ dội. Ôi chao. Phản diện mà không đối đầu với nhân vật chính thì sao gọi là phản diện được chứ? Sau khi về đến nhà. Tôi tự tiêm cho mình hai ống thuốc chế ngự, nén lại sự khó chịu mà bắt đầu dọn dẹp hành lý. Vẫn là nên chuồn lẹ thôi. Bằng không mà bị Sở Hằng bắt được thì e là đến cái xác toàn vẹn hắn cũng chẳng thèm để lại cho tôi đâu. Dải bình luận cũng bị màn thao tác này của tôi làm cho bùng nổ hoàn toàn. 【Màn này tôi thực sự bái phục tên phản diện rồi đấy.】 【OK nha đây mới là phản diện có đầu óc chứ, tự nhiên bị xử tử dễ dàng như thế thì chán chết đi được!】 【Ai mà ngờ được chứ, cuốn tiểu thuyết mang thai rồi bỏ trốn tập hợp đủ các yếu tố đối đầu, ngược thân ngược tâm, hắn đuổi cậu trốn có chắp cánh cũng khó thoát mà tôi theo đuổi cả đời lại được húp trọn trên người phản diện với nam chính! Mẹ ơi! Thơm phức!】 【Mấy người phía trước cút ra ngoài giùm, đây là tiểu thuyết nam tần bá đạo nhé!】 【Mặc dù vậy... nhưng nam chính cưng của mấy người giờ hình như cũng chỉ là công cụ giải tỏa của phản diện nhà chúng tôi thôi...】 【?】 Liếc qua mấy dòng bình luận. Chẳng hiểu cái gì hết. Chẳng có thông tin nào hữu ích cả. Dù sao thì tôi chỉ biết là nhờ chuẩn bị từ sớm nên cái quỹ tiết kiệm nhỏ của tôi vô cùng dồi dào. Đủ để tôi sang nước ngoài tiêu tiền như nước chơi bời vài chục năm. Đã vậy thì. Sở Hằng. Mong chúng ta vĩnh viễn không gặp lại nhau nữa. ... Thấm thoát đã năm năm sau. Mẹ tôi gọi điện khủng bố liên tục hơn một trăm cuộc. "Vương Diệc, cái thằng ranh con này, ở nước ngoài lâu quá nên chơi bời quên mất trời đất rồi đúng không?" "Đến đám tang của ông nội mà mày cũng không về tham dự, mày có còn lương tâm không hả?" "Mau cút về đây ngay cho mẹ!" Tôi: "..." Rốt cuộc từ bao giờ tôi lại có thêm một người ông nội thế, sao chính tôi lại không biết nhỉ? Họ hàng bên nội hay bên ngoại đây? Chắc lại là cớ cẩm để mẹ tôi thúc giục tôi về nước mà thôi. Tôi thở dài một tiếng: "Được rồi, ngày mai con về." "À phải rồi, tiện thể mang về cho mẹ một đứa cháu gái luôn nhé." Mẹ tôi: "Được, coi như mày còn chút lương tâm..." Mẹ tôi: "?" Tắt điện thoại. Tôi đưa tay véo véo má cục bột nhỏ đang chăm chú xếp hình bên cạnh. Ừm, mềm thật, cưng thật. Không hổ là con của tôi. Sau khi ra nước ngoài, ban đầu tôi cũng định bỏ đứa trẻ này đi. Nhưng khi nhìn thấy bác sĩ chỉ vào phôi thai nhỏ như hạt đậu kia. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm xúc khó tả. Rốt cuộc, tôi vẫn lựa chọn giữ con lại. Dù sao thì nó cũng sẽ chỉ là con của Vương Diệc tôi thôi. Chẳng có nửa xu quan hệ nào với Sở Hằng cả. 【Á á á á bé đáng yêu quá mẹ thơm cái nào!】 【Cục cưng này cưng xỉu luôn ấy, nhưng sao lại là con của phản diện chứ, thế này có đúng không vậy?】 【Phản diện cũng đáng yêu mà, sinh con xong cảm giác cả người tỏa ra ánh hào quang của tình mẫu tử luôn.】 【...Tôi hỏi mấy người có thấy tởm không thế, khen phản diện đáng yêu á?】 【Không thích xem thì cút giùm cái.】 Tốt lắm, lại thế nữa rồi. Tử khi Vương Tiểu Dư xuất hiện. Dải bình luận đã biến thành kênh mẹ và bé luôn rồi. Tôi đã lâu lắm rồi không nhìn thấy tin tức gì liên quan đến Sở Hằng. Cũng chẳng biết hắn và Giản Tuẫn Tâm đã có người trong mộng đơm hoa kết trái hay chưa nữa?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao