Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

"Cậu Vương, bên này!" Vừa mới về nước. Đám bạn ăn chơi trác táng trước kia của tôi đã xúm lại ra tận sân bay đón tôi. "Cậu chơi không đẹp nhé, một mình chuồn đi lâu như thế mà chẳng chịu về tụ tập với anh em gì cả." Tôi nhe răng cười nham nhở, chống chế lấp liếm: "Ôi dào, bận rộn quá mà." Tôi lẽ nào lại nói là vì tôi hạ gục Sở Hằng, lại còn chôm khăn tay rồi giơ ngón tay giữa khiêu khích hắn, sợ bị hắn trả thù nên mới không dám về chắc? Nói ra thế thì trông tôi hèn lắm luôn ấy! Nhắc tới chiếc khăn tay đó... Ừm, sắp bị tôi vò nát đến mức thành đồ chơi rồi. "Được rồi, để tôi đi gặp mẹ tôi trước đã, bằng không bà ấy lại cằn nhằn cho mà xem." Tôi một tay xách va li, một tay dắt Vương Tiểu Dư. Suốt cả quãng đường, Tiểu Dư liên tục được khen ngợi đủ điều. Nhưng tôi cũng quen rồi. Biết sao được, con tôi cưng thế này cơ mà. Lúc bị hỏi "Mẹ của đứa trẻ là ai". Bàn tay đang cầm chai nước khoáng của tôi run lên một cái. Gõ cốc một cái rõ đau vào đầu thằng bạn: "Sao cậu hóng hớt thế hả!" Mấy thằng bạn cũng không gặng hỏi thêm nữa. Chỉ nghĩ là tôi thuộc dạng ăn chơi lêu lổng lại đào hoa, chắc là cô nàng đẹp đẽ nào đó để lại nòi giống cho tôi mà thôi. Trong đầu tôi lại vô thức hiện lên khuôn mặt của Sở Hằng. Đẹp đẽ sao? Ừm, hắn thì đúng là cũng xếp vào hàng ngũ đó thật. Tới nơi. Bụng tôi trống rỗng, bèn bảo Tần Hằng dẫn tôi và Vương Tiểu Dư đi ăn chút gì đó trước. Về nước rồi, tôi chỉ muốn gọi sạch bách tất cả các món ngon ra ăn một lượt. Ở nước ngoài ngày nào cũng ăn đồ Tây, tôi sắp nôn ra tới nơi rồi! Tần Hằng cười nói: "Đúng rồi, cậu ở nước ngoài còn giữ liên lạc với Sở Hằng không đấy?" Bàn tay đang gặm chân giò của tôi khựng lại. "Sao cậu lại hỏi thế?" "À, tôi cứ tưởng quan hệ giữa hai người tốt lắm cơ." "Bằng không sao anh ta lại tới tham dự đám tang của ông họ cậu làm gì?" Ánh mắt tôi ngoái nhìn theo hướng ngón tay Tần Hằng chỉ. Vừa hay chạm phải một đôi mắt. Một đôi mắt quen thuộc tới từng chân tơ kẽ tóc. Không thể nào chứ. Ông trời muốn diệt tôi sao? Tôi vừa mới về nước, Sở Hằng làm sao mà đánh hơi mò tới đây nhanh thế được chứ? Bình luận lập tức bùng nổ. 【Đệt mạ, có ai hiểu tôi đã hóng cái cảnh này bao lâu rồi không!】 【Cái ánh mắt này của Sở Hằng, nhìn một phát là biết chưa hề quên, chẳng quên một cái gì hết.】 【Đương nhiên rồi, lòng báo thù của nam chính trong nguyên tác mạnh lắm đấy, huống chi phản diện còn làm ra cái loại chuyện đó với hắn...】 【Bé Vương Tiểu Dư chắc không bị trả thù luôn đấy chứ, xin đấy đừng mà!】 【Muốn đòi mạng thì đòi mạng tên phản diện ấy, đừng có đòi mạng Tiểu Dư nhà chúng tôi!】 Tôi tức tới mức cười ngất. Cái đống này là cái quái gì thế hả? Giữa chốn đông người thế này, Sở Hằng còn làm gì được cơ chứ? Tôi nhìn chằm chằm hắn hai giây, rồi dời ánh mắt đi. Tiếp tục gặm chân giò. "Chẳng quen." Dáng vẻ hiện tại của tôi và Sở Hằng trông chẳng khác nào hai người xa lạ. Đến cả chào hỏi cũng chẳng buồn chào. Sắc mặt Sở Hằng rõ ràng trầm xuống thấy rõ. Nhưng hắn không hề phát tác. Xoay người rời khỏi hội trường. Tôi thở phào một hơi. Thầm nhủ trong lòng. Lát nữa phải lượn sớm một chút, tránh lại đụng mặt Sở Hằng lần nữa. ... Tiệc đi được một nửa. Tôi lấy cớ "Mệt rồi, về ngủ bù", dắt Vương Tiểu Dư định bụng lén lút chuồn ra bằng cửa sau. Ai mà ngờ vừa tới bãi đỗ xe ngầm. Đã bị một người từ phía sau ôm chặt lấy. Ngay sau đó, một chiếc khăn tay mang theo mùi hương kì lạ bịt chặt lấy mũi và miệng tôi. Đến cả cơ hội vùng vẫy chống trả cũng không có. Tôi đã bị ép chìm vào khoảng không tối đen hoàn toàn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao