Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Khi tôi tỉnh lại lần nữa. Trước mắt là một khoảng trắng xóa. Nơi chóp mũi là mùi nước khử trùng quen thuộc. Sở Hằng đưa tôi vào bệnh viện đấy à? "Đã mang thai rồi mà còn uống rượu." Vị bác sĩ khoác áo blouse trắng xị mặt ra, vừa thay cho tôi một túi nước dinh dưỡng. "Tàn phá cơ thể mình đến thế cơ à?" Tôi nghi ngờ bản thân nghe nhầm. "Bác sĩ nói cái gì cơ?" Mang thai? Tôi á? Mẹ nó chứ ông đây là Alpha mà! "Đúng vậy. Dạo này cậu không cảm thấy bản thân có chút buồn nôn, ăn uống không có cảm giác ngon miệng à?" Tôi không cần suy nghĩ đáp ngay: "Có chứ, tôi còn đi khám rồi cơ mà!" "Nhưng vị bác sĩ đó bảo tôi là bị viêm dạ dày cấp!" "Thế thì đúng là lang băm rồi." "Trường hợp Alpha mang thai đúng là khá hiếm gặp, cậu bị một Enigma đánh dấu đúng không? Bạn đời của cậu đâu rồi?" Tôi nghiến chặt răng không nói một lời. Đệch. Thế mà lại bị lũ bình luận đoán trúng chóc. ...Bắn phát trúng luôn. Cái quái gì đang xảy ra thế này! Bác sĩ thấy tôi không lên tiếng thì cũng không gặng hỏi thêm nữa. "Cậu cứ nghỉ ngơi cho tốt trước đi." Tôi xoa xoa bụng dưới. Bấy giờ mới chậm chạp nhận ra. Bên trong đã có một mầm sống mới. Lại còn là của kẻ làm phản diện là tôi... và tên nam chính nữa chứ. Thật là vô lý hết sức. Dải bình luận lập tức nổ tung trước mắt. 【Tôi đệt, hai chân tôi đã rời xa mặt đất lắm rồi, đây là lên thiên đàng rồi sao? Cái cốt truyện này ảo ma quá rồi đấy.】 【Cái này mẹ nó là thắt cổ thì có!】 【Chắc tác giả ăn nấm thức thần xong mới viết ra cái cốt truyện này quá.】 【666 Tôi không còn gì để nói.】 【Nam chính đã tra ra người đêm hôm đó là phản diện rồi, đang vác đao tám trăm mét hỏa tốc lao tới kìa.】 【Phản diện, nguy rồi.】 Tôi: ??? Tôi lập tức cất tiếng, gọi vị bác sĩ đang chuẩn bị rời đi quay lại: "Khoan đã!" "Bác sĩ, tôi muốn... bỏ nó." Bác sĩ khựng lại một chút. Hồi lâu sau mới đáp: "Bây giờ thì chưa được, ít nhất phải đợi đến ngày mai mới sắp xếp phẫu thuật được." "Cậu chắc chắn đã suy nghĩ kỹ rồi chứ, không muốn giữ lại đứa trẻ này sao?" "Alpha mang thai tuy hiếm gặp, nhưng không phải là không có." "Hay là, cậu có thể thảo luận lại với bạn đời của mình xem sao." Tôi nhếch môi cười: "Tôi làm gì có bạn đời." "Đây chỉ là một..." Thứ nghiệt chủng. Ít nhất trong lòng Sở Hằng là nghĩ như thế. "Nếu đã vậy thì tôi xin phép về trước." Tôi vừa đứng dậy. Trước mắt đã dội lên một trận xây xẩm tối sầm lại. Làm tôi suýt chút nữa là ngã nhào trở lại giường. Tôi ôm lấy vùng tuyến thể đang căng phồng lên của mình, trong lòng trỗi dậy một điềm báo chẳng lành. ...Đệch. Chẳng lẽ xui xẻo đến mức rơi đúng vào kỳ phát tình rồi sao? Tin tức tố Alpha hương đào thoát khỏi tầm kiểm soát mà cuồn cuộn tràn ra ngoài. Cũng may bác sĩ là Beta. Nên không chịu ảnh hưởng từ tôi. "Làm phiền bác sĩ... lấy cho tôi một hộp thuốc chế ngự, cảm ơn." Lời vừa dứt. Một đôi chân dài miên man trong chiếc quần tây thẳng tắp xuất hiện trước mặt tôi. Sau đó, một bàn tay không nhẹ không nặng chộp lấy gáy tôi. Nhấc bổng lên hệt như xách một con mèo con. "Sắp chết tới nơi rồi, còn tiêm thuốc chế ngự làm cái gì?" ... Đúng là Sở Hằng rồi. Lúc này mắt hắn đăm đăm sát khí, nét mặt xấu đến mức tệ hại. Cái phòng bệnh ngập tràn tin tức tố hương đào này hệt như đêm hôm đó ở khách sạn. Đối với Sở Hằng mà nói, đây chẳng khác nào một sự khiêu khích trắng trợn. Tôi khó chịu muốn chết, nhưng vẫn nhếch môi. Cười với hắn: "Dù sao tôi cũng sắp chết rồi, tiêm cho tôi một mũi trước đi đã."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao