Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10: END

"Ba ơi!" Tôi bị tiếng gọi của Vương Tiểu Dư làm cho tỉnh giấc. Chẳng biết đã nằm trên chiếc giường này bao lâu rồi. Nhưng hiện tại, tôi cảm thấy bản thân chẳng khác nào một người thực vật. Hoàn toàn không thể cử động nổi. Chỉ có thể gượng gạo vươn một bàn tay ra véo nhẹ má bé. Vương Tiểu Dư nhìn thấy vậy, nước mắt to bằng hạt đậu lập tức lã chã rơi xuống. "Chú đó đánh ba ạ?" Bấy giờ tôi mới phát hiện ra, trên cánh tay mình chằng chịt vết xanh vết tím, toàn là vết hôn và vết cắn. ...Cứu tôi với. Sở Hằng cái con chó này. "Đừng khóc, ba không sao đâu." "Mấy ngày nay con có ăn uống đầy đủ không?" Giọng Vương Tiểu Dư nghẹn ngào: "Có ạ." "Khi nào chúng mình mới được ra ngoài ạ?" Câu hỏi này... Tôi cũng rất khó trả lời. Lấy khóe mắt liếc thấy Sở Hằng chẳng biết đã đứng ở cửa từ bao giờ. Trong lòng tôi lập tức bùng lên một ngọn lửa vô danh. Dỗ dành Vương Tiểu Dư xong, hứa hẹn mấy ngày nữa sẽ dẫn bé đi công viên giải trí. Tôi nhìn Sở Hằng đang đi tới bên giường mình. Giơ tay lên, không một chút ngần ngại giáng cho hắn một bạt tai. "Đồ súc sinh." Tôi lạnh lùng cất lời. Sở Hằng không hề nổi giận: "Cậu đối với trẻ con cũng kiên nhẫn đấy nhỉ." "Có muốn sinh thêm đứa nữa không?" Tôi còn muốn giáng cho hắn một bạt tai nữa. Nhưng lại phát hiện ra tay mình mềm nhũn chẳng còn chút sức lực nào. Điều đáng sợ hơn nữa chính là. Tôi phát hiện ra. Bản thân vậy mà lại trỗi dậy sự... phục tùng theo bản năng đối với tin tức tố của Sở Hằng. Tôi đưa tay chạm vào sau cổ. Đây không phải là sự đánh dấu tạm thời như đêm hôm đó nữa. Mà là một sự... Đánh dấu trọn đời. Tôi tức tới mức bật cười: "Mẹ nó anh bị điên rồi à?" "Thực sự coi mình là chó, muốn đánh dấu chiếm lãnh thổ chắc?" "Chi bằng anh giết quách tôi đi cho xong." Câu trả lời của Sở Hằng chính là túm lấy tóc tôi, cưỡng ép trao một nụ hôn mang theo vị máu tanh nồng. Hắn bảo: "Tôi đã tìm ra một chuyện còn thú vị hơn cả việc giết cậu rồi." Tôi cố tình làm hắn buồn nôn: "Không phải anh thích tôi rồi đấy chứ?" Tôi đợi Sở Hằng lộ ra vẻ mặt ghê tởm, rồi sau đó thẹn quá hóa giận mắng chửi tôi một trận. Thế nhưng hắn lại im lặng. Trận im lặng đến kỳ quặc. Dải bình luận chậm rãi trôi qua. 【Đoạn này nên có nhạc nền đúng không?】 【Cười vỡ bụng, cảm giác bật nhạc nền lên lại càng kỳ quặc hơn ấy.】 【Đây là tỏ tình đúng không, chắc chắn là vậy rồi.】 【Đối với kiểu người như Sở Hằng mà nói, không ghét tức là thích, thích chẳng phải là yêu, mà yêu chẳng phải là yêu đến sống đi chết lại sao?】 【Mấy người có lên giường với người mình ghét không, dù sao thì tôi không bao giờ.】 【Tôi lạy mấy người đấy.】 【Mọi người nhìn kỹ xem, pha này tên phản diện rõ ràng cũng hơi xuýt xoa không đỡ nổi rồi.】 Tôi đúng là không đỡ nổi thật. Qua một khoảng thời gian không biết bao lâu. Sở Hằng mới chậm rãi mở lời: "Tôi cũng không biết nữa." "Nhưng nếu tôi không thích cậu, thì ngay từ lúc biết người đêm hôm đó là cậu, tôi đã ra tay xé xác cậu rồi." Tôi: "..." Bình luận: 【!!!】 "Chúng ta cứ thế mà dằn vò nhau cả đời đi." "Dù sao thì, cậu cũng không trốn thoát được đâu." Vừa hay, tôi cũng thế. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao