Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Khi tỉnh lại lần nữa, tôi đang nằm trong phòng mình. Bố mẹ đang lo lắng túc trực bên cạnh. Tôi cảm thấy toàn thân rã rời, vết thương trên tay đã được xử lý kỹ lưỡng. "Tiểu Ngọc con không sao chứ, trong người có chỗ nào khó chịu không?" Tôi từ nhỏ đã mắc chứng rối loạn đông máu. Chỉ cần có vết thương là máu sẽ chảy không ngừng, rất khó cầm. Mà tôi lại vừa khéo mắc chứng sợ máu. Ngày thường được bố mẹ bảo vệ quá tốt, tôi nhất thời quên mất căn bệnh này của mình. Vừa rồi lại vội vàng nhặt đồng hồ nên mới làm bản thân bị thương. "Bố mẹ, con không sao rồi, hai người đừng lo. Anh trai đâu rồi ạ?" Ánh mắt mẹ tràn đầy thất vọng: "Nó đang ở trong phòng." "Nó hại con bị thương, không phải là một người anh đủ tư cách." Sau khi Hạ Lẫm được tìm thấy, bố mẹ xót xa tôi nên bảo tôi tiếp tục ở lại Giang gia, làm con của họ. Bình luận lại hiện ra: 【Còn ở đâu được nữa? Nó vừa đến đã hại mày bị thương ngất xỉu, ông bố tốt của mày đang phạt nó quỳ ở hậu viện kìa.】 【Chẳng phải đều do mày cố ý hãm hại nó sao, chính điều này đã đẩy nhanh quá trình hắc hóa của Hạ Lẫm, sao mày có thể độc ác như thế?!】 Tính tình Hạ Lẫm rất bướng bỉnh, không chịu thừa nhận mình sai ở đâu. Ngặt nỗi bố Giang cũng là người nóng tính, vừa chạm là nổ, Hạ Lẫm phản bác vài câu khiến ông tức giận đánh cho anh một trận ra trò. Tôi nghe mà tim đập chân run. "Bố mẹ, không phải như vậy đâu." "Chuyện này không liên quan đến anh trai, hai người đừng trách anh ấy, là con tự mình không chú ý nên mới làm đau tay." Tôi vội vàng đứng dậy, chạy đến phòng Hạ Lẫm tìm anh. Gấp gáp đẩy cửa bước vào. Hạ Lẫm đang cởi trần ngồi trên giường, mặt không đổi sắc tự bôi thuốc cho mình. Tấm lưng anh bị lằn roi tre quất mạnh, để lại những vệt đỏ ngang dọc đan xen, nhìn mà thấy xót xa. Hạ Lẫm vừa được tìm về đã phải chịu uất ức lớn như vậy, đổi lại là ai cũng không chịu nổi. Tôi áy náy vô cùng. "Anh trai, chắc là đau lắm đúng không? Xin lỗi anh, đều tại em không tốt." Hạ Lẫm vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng ấy: "Giang Ngọc, ở đây không có ai, cậu không cần diễn nữa, chiêu bài thỏ trắng này vô dụng với tôi thôi." Tôi thấy rất tủi thân, nhỏ giọng biện minh cho mình: "Em không có, em chỉ muốn đến giúp anh bôi thuốc thôi, em đã giải thích với bố mẹ rồi, chuyện này hoàn toàn là lỗi của em." "Anh phải làm sao mới chịu tha lỗi cho em? Em thật sự không có ác ý gì với anh cả." Hạ Lẫm cười lạnh chỉ tay về phía cửa, quát lên một tiếng: "Cút đi, tôi không cần." Bình luận bay qua: 【Pháo hôi mày đừng diễn nữa, mấy chiêu này Hạ Lẫm nếm qua hết rồi, mày tưởng anh ấy còn tin mày lần nữa sao?】 【May mà Hạ Lẫm trọng sinh, nếu không chẳng biết anh ấy còn bị pháo hôi hại đến mức nào nữa!】 【Pháo hôi đúng là tâm cơ, giả vờ giả vịt xin lỗi, tí nữa chắc chắn lại đi mách lẻo cho xem.】 Tôi không kìm được mà rơi vài giọt nước mắt. Cảm giác bị người ta vu oan, hiểu lầm thật sự rất khó chịu. "Vậy em phải làm thế nào anh mới chịu tha thứ? Chúng ta là người một nhà, bố mẹ cũng mong chúng ta hòa thuận." Hạ Lẫm xoay người đi. Anh quay lưng về phía tôi, không nói lời nào. Tôi càng cảm thấy tủi thân hơn, nghẹn ngào gọi anh: "Anh." "Vậy anh nghỉ ngơi cho tốt nhé, em đi đây."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao