Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16: END

Về đến nhà, mẹ lập tức lao đến ôm chầm lấy tôi. "Cái thằng bé ngốc này, con đi đâu chứ? Con đi rồi bố mẹ biết làm thế nào? Nuôi con mười tám năm, sớm đã coi con là con trai ruột rồi." "Mới có nửa tháng mà sao đen đi nhiều thế này? Tiểu Ngọc, con chắc chắn đã chịu nhiều khổ cực rồi, là tại mẹ không tốt." Được trở lại vòng tay ấm áp quen thuộc này, mũi tôi cay cay: "Mẹ ơi con nhớ mẹ lắm." "Vậy sau này mọi người nhất định phải yêu Hạ Lẫm nhiều hơn một chút nhé, được không ạ? Con chỉ cần một chút xíu thôi là đủ rồi." Mắt mẹ đỏ hoe: "Yêu hết, yêu hết cả hai." Tôi lén nhìn Hạ Lẫm. Nhận ra ánh mắt của tôi, Hạ Lẫm cũng nhìn lại, lặng lẽ mấp máy môi: "Ngốc chết đi được." Sau này, Hạ Lẫm đỗ vào một trường đại học trọng điểm, còn tôi... ở một trường đại học bình thường ngay sát vách anh. Nhưng tôi vẫn thích mỗi ngày bám lấy anh. Cùng nhau đi ăn, cùng đến thư viện, cùng nhau về nhà. Không còn là sự hy sinh đơn phương từ phía tôi nữa. Kể từ sau khi thú nhận, Hạ Lẫm như biến thành một người khác, đối tốt với tôi vô cùng. Tuy thường xuyên đấu khẩu với tôi, nhưng trong mắt anh hiện rõ ý cười, không còn vẻ lạnh lùng đầy thù hận như trước nữa. Hạ Lẫm của kiếp trước, cuối cùng tuy có được tất cả nhưng lại cô độc một mình, anh cũng không còn tin vào bất cứ ai, bất cứ tình yêu nào. Lần này, mọi thứ đã khác rồi. Anh đã có những người thân chân thành ấm áp, và một người yêu ngốc nghếch đuổi mãi không đi. Cái tháng tôi bỏ nhà ra đi ấy, bên cạnh Hạ Lẫm thiếu mất cái người ồn ào líu lo, trái lại anh thấy không quen. Anh vô thức bước chậm lại, cũng chẳng biết là đang đợi ai. Sẽ không còn ai nhét đồ ăn vặt vào ngăn bàn anh, mắt sáng lấp lánh nhìn anh, mỗi ngày đều hớn hở chẳng biết đang vui vẻ chuyện gì. Rõ ràng thái độ của anh đối với người đó rất tệ, vậy mà người đó vẫn có thể bao nhiêu lần mang gương mặt tươi cười đuổi theo. Cái người mà dù anh có xua đuổi thế nào cũng không đi, giờ thực sự đã rời bỏ anh rồi. Anh thấy có chút lạc lõng. Liệu mình làm vậy có đúng không? Người đó thực sự khác với kiếp trước rồi. Kiếp trước trong mắt cậu ta đầy rẫy sự tính toán, chỉ cần là người không còn giá trị lợi dụng, cậu ta sẽ lập tức đá văng đi, chẳng có chút chân tình nào cả. Hạ Lẫm hận cậu ta thấu xương, hận không thể phân thây vạn đoạn, và anh cũng đã làm thế. Kiếp này, đối diện với đôi mắt cún con vô tội đáng yêu ấy, Hạ Lẫm không nỡ xuống tay nữa. Dùng lời lẽ lạnh nhạt với cậu ta đã là giới hạn rồi. Khi cậu ta gặp nguy hiểm, anh vẫn không nhịn được mà lao ra cứu. Vốn đã ngốc rồi, nếu ngã vào đâu lại càng ngốc thêm thì sao? Nụ cười của cậu ta rực rỡ quá, dù có ẩn chứa kịch độc đi chăng nữa. Sự cố tình lấy lòng của cậu ta, anh đều nhìn thấy hết. Hạ Lẫm muốn thử xem giới hạn của cậu ta rốt cuộc ở đâu? Khi nào mới lộ ra bộ mặt thật? Hết lần này đến lần khác từ chối, hết lần này đến lần khác gây tổn thương, nhưng cuối cùng thứ anh thấy lại là một trái tim mềm mại chân thành. Cậu ta vụng về đơn thuần, nhưng cũng rất cố chấp, cố gắng cảm hóa anh. Phải nói rằng, cậu ta đã thành công. Cậu ta khiến Hạ Lẫm hết lần này đến lần khác phá lệ, thậm chí muốn đánh cược thêm một lần nữa: Tiếp cận cậu ta, có được cậu ta. Lần này, Hạ Lẫm đã cược đúng. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao