Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Nghĩ đến đây, trong lòng tôi không khỏi vui sướng. Tôi giơ tay hướng về phía Hạ Lẫm thề thốt. "Em tất nhiên chỉ có một mình anh là anh trai thôi. Với lại anh hiểu lầm rồi, em và Lâm Dịch không phải quan hệ kiểu đó, cậu ấy là bạn thân nhất của em." "Cả hai đều rất quan trọng với em." "Anh đừng giận nữa được không?" Sắc mặt Hạ Lẫm dịu đi nhiều, nhưng vẫn giữ khoảng cách với tôi: "Đúng là tự đa tình." Nói xong, anh quay người đi thẳng. Ôi, anh trai này của tôi khó chinh phục thật đấy. Nhưng ai bảo anh ấy là Hạ Lẫm chứ? Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu! Sau khi Hạ Lẫm đi, Lâm Dịch hơi thắc mắc bước lại gần. Ánh mắt lấp lánh lúc đầu của cậu ấy đã thu lại. "Anh trai cậu cao lãnh quá, chẳng mấy khi nói chuyện, đối với cậu cũng lạnh lùng nữa." "Giang Ngọc, cậu nói thật cho tớ biết đi, quan hệ của hai người rốt cuộc thế nào?" Tôi ngượng ngùng gật đầu: "Anh ấy đúng là không thích tớ lắm." "Nhưng không sao đâu, tớ sẽ nỗ lực cải thiện mối quan hệ của bọn tớ." Lâm Dịch kinh ngạc vô cùng: "Lại có người không thích cậu á? Không hiểu nổi, cậu là 'tiểu thái dương' công nhận của lớp mình mà, anh ta đúng là không có mắt nhìn. Tớ phải thay đổi cái nhìn về trai đẹp thôi." Tôi cười khổ một tiếng: "Tớ đâu phải là tờ tiền đâu mà làm cho tất cả mọi người đều thích mình được." Nhưng Hạ Lẫm không phải người khác. Tôi hy vọng anh ấy có thể thích tôi. Tôi lén lút đi theo sau Hạ Lẫm, muốn tìm hiểu sở thích để tranh thủ lấy lòng anh. Lịch trình của anh rất quy củ, mỗi ngày đều chỉ có hai điểm một đường: trường học - nhà. Ở trường anh luôn độc lai độc vãng, không giao lưu với bạn học, ở nhà cũng không nói nhiều. Tôi không biết anh thích gì, chỉ có thể hằng ngày mặt dày lẽo đẽo đi sau mông anh. "Anh ơi, đợi em với!" "Anh ơi, câu này em không biết làm, anh dạy em đi mà." "Anh..." Anh đi đánh bóng thì tôi đi đưa nước, mỗi trưa đều xuống lớp sớm để lấy cơm sẵn cho anh, trực nhật sau giờ học tôi cũng tranh làm hết. Hạ Lẫm làm việc gì cũng rất nghiêm túc. Anh rất thông minh, khả năng phản ứng cực mạnh, chỉ là quá mức chín chắn và lạnh lùng. Trên người luôn toát ra vẻ xa cách "người lạ chớ gần". Sau giờ học, Hạ Lẫm thường ở lại lớp làm thêm bài tập khoảng một tiếng. Tôi liền ngồi ở vị trí của mình đợi anh. Đợi đến chán, tôi quay sang nhìn anh. Anh mặc bộ đồng phục xanh trắng đơn giản, góc nghiêng hoàn hảo, một tia nắng từ cửa sổ vừa khéo chiếu lên người anh. Sự ồn ào náo nhiệt trong lớp dần lùi xa khỏi tôi. Thế giới của tôi chỉ còn lại một mình Hạ Lẫm. Anh cứ thế yên lặng ngồi đó, nhưng còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời. Tim tôi lỡ mất vài nhịp. Sợ rằng sẽ làm xáo trộn khung cảnh tuyệt đẹp này, tôi ngẩn người nhìn vài giây. Khi tỉnh táo lại, tôi vội vàng lấy điện thoại ra, giả vờ vô tình chụp lại khoảnh khắc đó. Tôi không cẩn thận để nó làm hình nền luôn. Hạ Lẫm quá sức đẹp trai, hoàn toàn là hình mẫu lý tưởng của tôi. Một thứ tình cảm vi diệu vượt qua cả bạn học và người thân đang lặng lẽ nảy mầm trong lòng. Tôi chột dạ lặng lẽ bước ra khỏi lớp. Phải mất mười phút mới đè nén được cảm giác rạo rực không rõ nguyên do trong lòng. Đây là lần đầu tiên tôi không đợi Hạ Lẫm để cùng về nhà.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao