Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Khi tỉnh lại, tôi thấy Hạ Lẫm đang ở bên cạnh xử lý vết thương. Tôi ngượng ngùng bước xuống giường bệnh. Rõ ràng anh bị thương nặng hơn, vậy mà lại thành ra anh chăm sóc tôi. "Anh, em..." Chưa kịp nói hết câu, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, bố mẹ vội vã lao vào. Họ bỏ hết công việc để đến bệnh viện ngay lập tức. Việc đầu tiên họ làm không phải là quan tâm Hạ Lẫm, mà là chỉ trích xối xả. "Tại sao con lại đưa Tiểu Ngọc đi chơi môn thể thao nguy hiểm như thế, còn không bảo vệ tốt cho em, con làm anh kiểu gì vậy?" "Con thừa biết sức khỏe nó không tốt, không được để bị thương mà." Biểu cảm của Hạ Lẫm thản nhiên: "Chân mọc trên người cậu ta, cậu ta muốn đi đâu con làm sao cản được." Bố tôi tức giận mắng lớn: "Đó là thái độ làm anh của con đấy à?" Hạ Lẫm quật cường nhìn họ: "Phải." "Chỉ là một đứa giả mạo thôi, con quan tâm nó làm gì." Bố tôi giơ tay lên, định giáng một cái tát xuống. Tôi vội vàng lao tới chắn trước mặt Hạ Lẫm. Cái tát cuối cùng rơi lên người tôi. Cả ba người đều sững sờ. "Tiểu Ngọc con làm gì vậy, bố không cố ý đánh con đâu." "Có đau không con?" Hạ Lẫm đứng sau lưng ngẩn ngơ nhìn bóng lưng tôi. Hình như có cái gì đó thực sự đã khác đi rồi. Gò má tôi đau rát, nhưng đây là điều tôi đáng phải nhận, tôi đã có lòng tốt nhưng lại làm hỏng việc. Hạ Lẫm khó khăn lắm mới gần gũi với họ được một chút, giờ lại bị tôi phá hỏng rồi. "Bố mẹ, là tại con cứ đòi anh đi chơi cùng, hai người đừng trách anh ấy, anh ấy vì cứu con nên mới bị thương đó." "Nếu không có anh, giờ con chắc đang nằm trong phòng cấp cứu rồi, hai người không được gặp con nữa đâu." "Nó là anh, bảo vệ con là chuyện đương nhiên mà." Dù vậy, bố mẹ vẫn cảm thấy là do Hạ Lẫm làm không tốt. Hai tháng kể từ khi Hạ Lẫm trở về, anh luôn lạnh nhạt với mọi người. Cộng thêm sức khỏe tôi không tốt, dễ đổ bệnh, nên bố mẹ luôn thiên vị tôi hơn. "Dù không có quan hệ huyết thống, Tiểu Ngọc cũng là đứa trẻ mẹ nuôi nấng mười tám năm qua, sao mẹ nỡ nhìn con bị thương chứ?" "Con biết mà mẹ, sau này con nhất định sẽ chú ý hơn." Tôi giải thích rất lâu mới khiến họ tin rằng đây là một tai nạn, không phải lỗi của Hạ Lẫm. Họ chỉ mắng anh vài câu, cổ phần công ty vẫn thuộc về anh. Thật may, kết quả không trở nên tồi tệ hơn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao