Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Quan hệ giữa Hạ Lẫm và bố mẹ vẫn còn rất căng thẳng. Tôi chủ động tạo cơ hội cho mấy người họ tiếp xúc, không ngừng nói tốt cho anh trước mặt bố mẹ. Dù sao anh mới là huyết thống thực sự của Hạ gia, tôi mong anh sớm hòa nhập, cũng mong anh bớt bài xích sự hiện diện của tôi. Những thứ Hạ Lẫm thích hay không thích, tôi đều lấy sổ tay ghi chép lại hết. Tôi đã quen với những lời mỉa mai của bình luận, và học được cách sử dụng chúng một cách hợp lý. 【Pháo hôi, mày làm mấy chuyện vô dụng này làm gì, nam chính thích là sự yên tĩnh, độc hành, tiền bạc và quyền lực. Mày hằng ngày cứ líu lo bên tai chẳng phải đang dẫm trúng 'mìn' của anh ấy sao? Cho nên người anh ấy ghét nhất chính là mày, và cả cái gia đình giả tạo này nữa.】 【Hạ Lẫm thảm thật sự, bây giờ vẫn chưa phải lúc tốt nhất để báo thù, sống lại một đời mà chỉ có thể bị pháo hôi giày vò.】 Những gì Hạ Lẫm thích tôi có thể dốc sức giúp anh có được, nhưng những gì anh ghét thì chịu rồi. Tôi cũng không thể đột nhiên biến mất khỏi thế giới này được mà. Bố mẹ đối với tôi rất tốt, tôi không nỡ làm họ buồn. Hạ Lẫm vẫn rất ghét tôi. Bất kể tôi làm gì. Anh không muốn đi học cùng tôi, ăn cơm cũng ngồi chỗ xa nhất. Ở những nơi không có bố mẹ, tôi nói chuyện với anh, chỉ cần nói thêm một chữ là anh sẽ quay đầu bỏ đi ngay. Đến mức thèm giả vờ anh cũng không buồn làm. Điều này mang lại cho tôi một cảm giác thất bại sâu sắc chưa từng có. Tôi rất trân trọng từng người thân và bạn bè, đối xử với họ vô cùng chân thành. Họ cũng đối xử với tôi rất tốt. Không giống như Hạ Lẫm, hình như tôi có làm gì đi nữa anh cũng không thay đổi cách nhìn về mình. Anh ấy có thể nói cười với bố mẹ, như thể đã xóa bỏ mọi hiềm khích. Ngoại trừ tôi. Tôi buồn lắm. Đau lòng đến mức mất ngủ cả đêm. Nhưng tôi vẫn quyết định thử lại lần nữa. Nhỡ đâu có ngày Hạ Lẫm đột nhiên nhìn thấy điểm tốt của tôi thì sao? Nhỡ đâu bình luận đều là giả thì sao? "Anh trai, cuối tuần này nghỉ, anh có muốn đi trượt tuyết không? Nhà Lâm Dịch mới mở một sân trượt tuyết đó." Hạ Lẫm đang đọc sách, đến một ánh mắt cũng chẳng buồn bố thí cho tôi: "Không đi." Tôi kéo lấy cánh tay anh, cố gắng làm nũng: "Nhưng mà em thật sự rất muốn đi, mẹ bảo anh đưa em đi mà, cầu xin anh đó, anh đi cùng em được không?" Tôi mè nheo suốt nửa tiếng đồng hồ. Bình luận tiếp tục xem kịch vui: 【Lại bị từ chối rồi ha ha ha, nam chính không ăn chiêu này của mày đâu.】 【Hi hi, chỉ thích nhìn bộ dạng pháo hôi bị vấp ngã thất bại thôi, đáng đời, ai bảo nó đáng ghét thế làm gì.】 【Cầu xin tua nhanh đi, chỉ muốn xem chương pháo hôi chết thảm thôi.】 Tuy nhiên, giây tiếp theo, Hạ Lẫm lên tiếng: "Được, nhưng lần này là ngoại lệ duy nhất." "Thời gian của tôi rất quý giá." Trái tim tôi phấn khích đập rộn ràng. Nhưng rồi nó nhanh chóng nguội lạnh đi. Hạ Lẫm có lẽ không phải bị tôi làm cho cảm động. Mà là vì đây là lần đầu tiên tôi lôi bố mẹ ra để ép anh ấy, và anh ấy không thể từ chối được.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao