Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Bố mẹ ruột của nguyên chủ là hai người không tu chí làm ăn, suốt ngày rượu chè cờ bạc, lại còn đánh đập con cái, tôi sẽ không quay về bên họ. Tôi mua một chiếc "vé tàu mù". Đi đến đâu thì nơi đó sẽ là điểm dừng chân của tôi. Trời đất bao la, ắt sẽ có nơi cho tôi nương thân. Những thứ này đều là của Hạ Lẫm, tôi sẽ không tranh giành với anh ấy nữa. Chiếc vé đưa tôi đến một thành phố phương Nam hoàn toàn xa lạ. Sau khi ổn định, tôi thuê một căn phòng nhỏ. Lúc rời đi tôi không mang theo nhiều tiền, không dám tiêu xài hoang phí. Nằm bẹp hai ngày, tôi ra ngoài tìm vài công việc bán thời gian, tiền ít nhưng việc thì nhiều. Mỗi ngày tôi không dám để mình rảnh rỗi, hễ đầu óc trống rỗng là tôi lại không kìm được mà nhớ đến Hạ Lẫm. Anh giờ thế nào rồi? Quan hệ với bố mẹ ra sao? Tôi đi rồi, gia đình họ chắc sẽ hạnh phúc lắm nhỉ? Ở lại nửa tháng, từ chỗ ngày nào cũng khóc, giờ tôi đã dần quen. Cuộc sống quay lại như kiếp trước của tôi. Vốn dĩ là trẻ mồ côi, luôn cô độc một mình mới là bến đỗ của tôi. Tôi trở nên lầm lì hơn hẳn, ngoài những giao tiếp cần thiết, tôi rất ít khi chủ động lên tiếng, cũng không thể thân thiết với ai khác. Cuối tuần, tôi mặc bộ đồ thú nhồi bông nặng nề đi phát tờ rơi trên phố. Thời tiết rất nóng, chỉ một lát sau tôi đã mồ hôi đầm đìa. Phát gần xong tôi mới dám tháo đầu thú ra, ngồi vào góc nghỉ ngơi. Ông chủ rất dữ dằn, nếu bị ông ta phát hiện lười biếng tôi lại bị mắng cho xem. Đang thẫn thờ nhìn ra xa, trong đám đông bỗng xuất hiện một bóng dáng quen thuộc. Anh đi đến trước mặt tôi, dừng lại. "Còn chạy nữa không?" "Bố mẹ tìm cậu phát điên rồi đấy." "Hạ Lẫm." Cuộc tái ngộ nơi góc phố. Tôi không kìm được mà đỏ hoe mắt. "Gia đình" là một từ ngữ quá đỗi ấm áp, nhưng tôi lại không thể có được. "Để em đi đi, em thực sự đau khổ lắm." "Mỗi giây mỗi phút em đều sống trong dằn vặt." "Em thực sự không biết phải làm thế nào anh mới thích em, chấp nhận em, em chỉ có thể nghĩ đến việc rời đi, trả lại tất cả cho anh." Hạ Lẫm đưa tay lau đi giọt lệ nơi khóe mắt tôi. "Sự yêu thích của tôi quan trọng đến thế sao?" Tôi gật đầu: "Quan trọng." "Cực kỳ quan trọng."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao