Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Sau khi bố mẹ ra ngoài tìm bác sĩ, tôi mới đỏ hoe mắt, đỏ mặt nhìn về phía Hạ Lẫm. Lúc này chắc chắn anh vừa uất ức vừa đau. Bị thương lại còn bị bố mẹ hiểu lầm, thủ phạm chính là tôi. "Em xin lỗi, hình như những vết thương anh phải chịu đều là vì em." Hiếm khi anh không châm chọc tôi, chỉ ngẩn người nhìn vết đỏ trên mặt tôi. "Đỡ thay tôi làm gì? Dù sao cũng chẳng thiếu một cái tát này." Tôi vừa lau nước mắt vừa tố cáo: "Bởi vì em không muốn anh bị thương thêm nữa." "Em thực lòng coi anh là người nhà, em thích anh, anh trai à, tại sao anh cứ không chịu tin em chứ?" Hạ Lẫm nhìn chằm chằm tôi, mặt không cảm xúc: "Tùy cậu." Tôi không bị thương gì nặng, ngược lại Hạ Lẫm bị gãy tay trái. Tôi xin nghỉ học, chủ động đảm nhận trách nhiệm chăm sóc anh. Buổi tối tôi cũng ở lại bệnh viện trông nom. Bố mẹ khuyên: "Có hộ lý rồi, Tiểu Ngọc, con không cần làm mấy việc này đâu." Tôi mỉm cười: "Bố mẹ, con không sao, con muốn làm gì đó, dù sao anh cũng vì con mới bị thương." Tôi rất kiên trì nên họ đành thôi. Việc Hạ Lẫm bị thương là điều tôi không muốn thấy nhất, cảm giác tội lỗi trong lòng lại tăng thêm mấy phần. Đợi thêm chút nữa đi, đợi anh khỏi hẳn, tôi sẽ trả lại mọi thứ cho anh. Tay anh bị gãy, rất nhiều việc không làm được nên tôi tự tay làm giúp anh hết, từ ăn uống, bôi thuốc, thay quần áo đến tắm rửa... Thế là, dưới sự chăm sóc tỉ mỉ "hết lòng" của tôi, vết thương của Hạ Lẫm... càng trở nên nghiêm trọng hơn. Ở Hạ gia tôi đã quen được hầu hạ, làm mấy việc này không quen tay cho lắm. "Anh ơi, em xin lỗi qaq." "Hình như em làm gì cũng không xong, anh thấy em có phải rất vô dụng không?" Tôi vừa tự trách vừa buồn bã, nói đoạn nước mắt lại bắt đầu chực trào. Thái độ của Hạ Lẫm rất lạ, không còn nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng như trước, mà trong mắt có thêm thứ gì đó tôi không hiểu nổi. "Giang Ngọc, lời cậu nói rốt cuộc cái nào là thật, cái nào là giả? Tôi phát hiện mình hình như không nhìn thấu nổi cậu nữa rồi." Tôi lập tức bày tỏ lập trường: "Anh trai, những gì em nói đương nhiên đều là thật rồi." "Em tuyệt đối không có một chút ý đồ xấu nào với anh cả." Hạ Lẫm khựng lại một chút: "Tốt nhất là như vậy." "Hừ, cũng không phải hoàn toàn vô dụng, ít nhất còn biết khóc." Tôi: ??? Bình luận bay qua: 【Pháo hôi thực sự trở nên tốt rồi sao? Hy vọng nam chính đừng bị nó mê hoặc nữa.】 【Ăn một vố khôn lên một tí, bài học kiếp trước còn chưa đủ à? Pháo hôi giỏi nhất là ngụy trang diễn kịch đó.】 Đến ngày xuất viện, Hạ Lẫm nhìn tôi đầy ẩn ý: "Cậu không phải là cậu ta."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao