Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Đến ngày hẹn, tôi mang theo tâm trạng hân hoan kéo Hạ Lẫm đến sân trượt tuyết. Tôi còn tặng anh một bộ trang bị trượt tuyết tốt nhất, đắt tiền nhất. Qua bình luận, tôi tình cờ biết được Hạ Lẫm rất thích trượt tuyết, đây là một trong số ít những thứ anh thực sự yêu thích. Thế nhưng lúc này, trong mắt Hạ Lẫm chẳng có lấy một tia vui vẻ. "Cậu lại muốn diễn trò gì nữa đây?" "Giang Ngọc, tôi đã nói rồi, tôi rất bận, không có thời gian chơi mấy cái trò trẻ con này với cậu." Tôi đã chào hỏi Lâm Dịch từ trước để bao trọn sân. Hiện giờ cả sân trượt chỉ có tôi, Hạ Lẫm và vài nhân viên công tác. Thật ra lúc mới đến đây, tôi đã không bỏ lỡ tia sáng lướt qua trong mắt Hạ Lẫm. Con người ta khi đứng trước thứ mình thích thì luôn có chút khác biệt. Chiêu này, tôi đi đúng rồi. Tôi lại sán tới gần: "Anh ơi, anh dạy em trượt tuyết đi mà?" "Em thấy người ta trượt trông ngầu lắm, nhưng em học mãi mà chẳng được." Thật ra đó chỉ là một cái cớ thôi. Từ nhỏ chân tay tôi đã không linh hoạt, chẳng có chút tế bào vận động nào. Nhưng để có thêm chủ đề chung với Hạ Lẫm, tôi liều luôn! Hạ Lẫm chỉ cười lạnh một tiếng, nhìn về phía những người bên cạnh. "Có bao nhiêu huấn luyện viên ở đây cậu không cần, lại cứ bắt tôi dạy?" Tôi chột dạ gật đầu: "Vâng, chỉ cần anh dạy thôi, anh dạy là giỏi nhất." Hạ Lẫm nhìn tôi đầy châm chọc, cứ như đã nhìn thấu tiểu xảo của tôi vậy. Cuối cùng anh không từ chối: "Giang Ngọc, tốt nhất cậu đừng để tôi thất vọng." Trong lòng tôi thoáng chút nghi hoặc. Câu nói đó của anh có ý gì? Là chê tôi quá ngốc không học được sao? "Vậy phải nhờ anh trai dạy bảo tận tình rồi ạ. Em biết mình không thông minh lắm nhưng em sẽ học hành nghiêm túc." Sau đó, tôi vui vẻ kéo anh bắt đầu học trượt tuyết. Đây quả là một cơ hội hiếm có. Học được hai phút tôi đã kêu mệt, bảo Hạ Lẫm cứ đi chơi một vòng trước đi. Anh khoác trên mình bộ đồ trượt tuyết màu đen, lao đi vun vút giữa đất trời trắng xóa. Dáng vẻ dứt khoát, soái khí ấy khiến tôi không ngớt lời trầm trồ. Khi trượt tuyết, khí chất của Hạ Lẫm hoàn toàn thay đổi, anh như được trở về sân nhà của chính mình. Nhìn anh, tim tôi bỗng đập loạn nhịp. Thật đáng ghét, sao anh có thể đẹp trai đến vậy chứ! Chắc chắn là do gió quá lớn, thổi động cả trái tim tôi rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao