Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tôi lẳng lặng nuốt hết mọi tủi thân và thất vọng vào bụng. Lau đi giọt lệ nơi khóe mắt, tôi mỉm cười. "Cảm ơn anh đã khen em đẹp ạ." "Anh yên tâm, anh nói gì em cũng không để bụng đâu." "Chúng ta là người một nhà, em tuyệt đối không làm bất cứ việc gì tổn thương anh. Ngược lại, em sẽ dốc hết sức mình để đối tốt với anh." Tôi mở to mắt, cố gắng biểu hiện sự chân thành của mình. "Thật đó, em thề luôn, anh tin em một lần thôi được không?" Trong đôi mắt sâu thẳm của anh phản chiếu nụ cười chân thật của tôi. Đối mắt hồi lâu, Hạ Lẫm không tự nhiên quay đầu nhìn ra cửa sổ: "Tùy cậu." Thấy cảm xúc của anh đã dịu đi, tôi lập tức thừa thắng xông lên: "Anh trai, anh trai ơi, vậy mai mình cùng nhau đi học nhé?" Hạ Lẫm từ chối: "Không." Tôi coi như không nghe thấy: "Vậy quyết định thế nhé, em sẽ đợi anh." Sau khi tôi đi, Hạ Lẫm nhìn theo bóng lưng tôi mà ngẩn người. "Một lần bài học chưa đủ sao? Thế mà vẫn còn muốn tin nó? Sớm muộn gì cũng bị nó ăn đến cả xương cũng không còn." "Nhưng cậu ta bây giờ, hình như so với trước kia thì... ngu ngốc đến mức có chút đáng yêu." Về phòng, tôi tiếp tục nghiên cứu những dòng bình luận kỳ lạ kia. Họ nói tôi sẽ nhiều lần bày mưu hãm hại Hạ Lẫm, khiến bố mẹ chán ghét anh, xúi giục bảo mẫu bắt nạt anh, cuối cùng đuổi anh ra khỏi Hạ gia. "Loại tâm địa độc ác như mày không xứng làm con cái Hạ gia chúng ta, chỉ có Giang Ngọc mới xứng đáng thôi. Sau này mọi thứ của Hạ gia cũng sẽ để lại cho nó." "Quan hệ huyết thống đối với chúng ta chẳng là cái đinh gì cả." Cuối cùng Hạ Lẫm bị đuổi khỏi Hạ gia, chân còn bị "tôi" – đứa con giả – thuê người đánh gãy. Sau đó Hạ Lẫm nhẫn nhịn nhiều năm trong bóng tối, dần dần phát triển thế lực riêng, cuối cùng dùng sức một mình lật đổ cả Hạ gia. Còn "tôi", kẻ tội đồ lớn nhất, bị anh ta cắt đứt gân tay gân chân, dùng một sợi xích chó xích lại nuôi trong tầng hầm, bị tra tấn suốt ngày đêm đến mức không ra hình người. Dưới sự dày vò cả về tinh thần lẫn thể xác, "tôi" không còn chịu đựng nổi nữa mà cắn lưỡi tự sát. Đọc đến đoạn này, trong đầu tôi như hiện ra cảnh tượng kinh hoàng đẫm máu đó. Tôi từ nhỏ đã sợ đau, lại còn bị chứng rối loạn đông máu. Bị ngược đãi như vậy chắc chắn là sống không bằng chết. Vì cái mạng nhỏ của mình, tôi quyết định sau này phải đối xử tốt với Hạ Lẫm hơn nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao