Chương 1
Tay xách túi bánh ngọt mà Tề Lãng vừa ép vào tay, cậu bạn ấy tiễn tôi ra tận cổng trường, cười hỏi: "Cậu Hữu Miên, anh trai cậu đến đón cậu à?" Tim tôi đập thình thịch, bàn tay siết chặt lấy túi giấy. Tôi chột dạ xen lẫn hoảng loạn nhìn quanh một lượt, không thấy bóng dáng người đàn ông kia đâu mới thở phào nhẹ nhõm, tâm tư treo ngược cành cây "ừm" một tiếng cho có lệ. Thiếu gia Tề cười nói: "Chẳng thấy người đâu cả, hay là để tớ đưa cậu về nhé? Xe nhà tớ đậu ngay đối diện kìa." Tôi nở nụ cười thẹn thùng: "Không cần đâu, lát nữa tớ còn chút việc phải xử lý, không dám làm phiền Tề thiếu gia nữa." Thanh niên thuận miệng hỏi: "Việc gì thế?" Tôi mặt không đổi sắc đáp: "Hẹn bạn đi mượn sách." Mặt trời đã lặn, thời tiết không quá nóng nhưng trán tôi đã lấm tấm mồ hôi mịn. Chẳng vì lý do gì khác, so với việc bị người đàn ông kia bắt gặp tôi đi cùng kẻ khác, thì những dòng chữ đột nhiên xuất hiện trước mắt mới làm tôi kinh hồn bạt vía. Bị chơi đến tàn phế? Người đàn ông nuôi tôi ăn học đại học lại là nhân vật chính? Còn tôi là một tên pháo hôi thụ vừa ham hư vinh, vừa không biết trân trọng lại vừa ngu xuẩn độc ác. Kết hợp với việc dạo gần đây tâm tư tôi thỉnh thoảng có chút lung lay, tôi lập tức thấy chột dạ vô cùng. Chào tạm biệt Tề thiếu gia – người vẫn thường hay dỗ dành tôi ở trường, mới đi được vài bước, tôi đã thấy một người đàn ông đang đứng hút thuốc bên lề đường. Tim tôi lại thót lên một cái. Lục Thừa Quyết không biết đến từ bao giờ, đã đợi bao lâu, điếu thuốc trên tay đã cháy hết một nửa. Anh vừa đi công tác từ nơi khác về, râu ria lởm chởm, không màng chải chuốt, thân hình cao lớn cùng gương mặt phong trần khiến đám sinh viên ra khỏi cổng trường cứ phải ngoái nhìn liên tục. Cảm giác rất giống mấy ngôi sao điện ảnh đang hot hiện nay. Trông anh vẫn còn rất trẻ, đẹp trai kiểu nam tính ngời ngời, thu hút không ít ánh nhìn. Bình thường tôi chê anh không ngớt lời, thế mà lúc này thấy anh bị người ta nhìn chằm chằm, trong lòng lại có chút không vui. Ánh mắt sắc lẹm như chim ưng của anh rơi trên mặt tôi, có chút không thiện cảm. Tôi bước tới kéo kéo vạt áo anh: "Đi thôi, về nhà." Lục Thừa Quyết thản nhiên liếc nhìn túi bánh ngọt trong tay tôi, dụi tắt điếu thuốc ném vào đống rác góc đường, nhả ra hai chữ: "Vứt đi." Giọng nói trầm lạnh. Tôi lập tức nổi giận, giấu túi bánh ra sau lưng: "Đồ sạch mà, sao lại bắt vứt?" Ánh mắt Lục Thừa Quyết u ám: "Tôi bảo vứt đi." Vành mắt tôi đỏ lên, lắc lắc cánh tay anh: "Chúng mình về nhà cùng ăn mà, là bạn học cho em, đắt lắm, vứt đi phí lắm." 【A a a a, cái tên pháo hôi này bị sao vậy, bảo vứt thì ngoan ngoãn nghe lời đi chứ, đối đầu với Công như vậy trông ngu ngốc quá đi mất.】 【Nuôi nó ăn nuôi nó mặc, nuôi nó học đại học, vậy mà còn liếc mắt đưa tình với kẻ khác, đúng là đồ ăn cháo đá bát, phí cả khuôn mặt đẹp.】 【Cạn lời với tiểu pháo hôi này, ngu hết chỗ nói.】Danh sách chương
Cấu hình đọc
Kích thước chữ
Aa
Nhỏ
Aa
Vừa
Aa
Lớn
Kiểu chữ
a
Có chân
a
Không chân
a
Lexend
Màu sắc
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao