Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Nói cũng đúng thôi, tôi chính là kẻ độc ác đấy, không được sao? Tôi cũng đâu có giết người phóng hỏa, lấy một chút đồ của Lục Thừa Quyết thì đã làm sao? Chuyện này là thuận mua vừa bán, làm như anh ấy bị thiệt thòi lắm không bằng. Khóe miệng tôi khẽ nhếch lên một chút rồi lập tức thu lại. 【Chết tiệt, tiểu pháo hôi đúng là đẹp thật, oa oa oa, cái mặt nhỏ nhắn tắm mình dưới nắng thế kia, tôi nhìn mà cũng thấy rạo rực. Chẳng trách nó lại trở thành cái dằm trong tim Lục Thừa Quyết, khiến anh ấy cứ canh cánh mãi chuyện nó bỏ trốn theo trai.】 【Không phải chứ, hình như tôi thấy nó cười.】 【Đừng có bới lông tìm vết nữa, không lẽ vì là pháo hôi nên không được cười à?】 【Chỉ là thấy ghê tởm cái loại pháo hôi đứng núi này trông núi nọ mà cứ chiếm giữ Công thôi.】 Cả buổi sáng tôi đều cố ý tránh mặt bọn người Tề Lãng. Cuối cùng lại bị hắn chặn đường trong nhà vệ sinh. Bên ngoài toàn là đám đàn em của hắn. Hắn cười hỏi: "Anh trai cậu không cho chúng ta chơi với nhau à?" Tôi lắc đầu, vờ bình tĩnh rửa tay: "Không có, anh ấy chỉ cảm thấy hành động nhận đồ của người khác là không tốt." Thiếu gia Tề tiến lại gần tôi, khẽ hít một hơi: "Vậy lén đưa cho cậu nhé?" 【A a a a, lại mập mờ với thằng khác rồi, cầu xin Lục Thừa Quyết mau đá pháo hôi này đi, ngoài cái mặt đẹp ra thì chẳng được tích sự gì.】 【Lục Thừa Quyết tốt như vậy mà còn không biết đủ, cảnh cáo cái tên pháo hôi chết tiệt này, cẩn thận bị người ta chơi cho——】 【Có phải phản ứng thái quá rồi không, không phải cái thằng họ Tề này đang quấy rối pháo hôi sao??? Tôi xin hỏi đấy!】 【Chắc chắn là trước đó nó đã mập mờ không rõ ràng với Tề thiếu rồi, lăng nhăng không biết xấu hổ, nếu không sao sau này lại bỏ trốn theo trai được?】 【Cốt truyện còn chưa xảy ra, ai biết nó có trốn hay không?】 【Bây giờ tôi chỉ thấy thương cho Thụ bảo tiểu thiếu gia còn chưa xuất hiện của tôi thôi (khóc.JPG)】 Đôi mày tôi khẽ nhíu lại, nhẹ nhàng đẩy Tề thiếu gia ra, miệng nói: "Được thôi." Bình luận lại nổ tung. Tề Lãng nhướn mày, đưa tay choàng lên vai tôi: "Nhà tớ có làm bữa sáng, mang cho cậu một phần đây." Tôi khẽ nghiêng người, thản nhiên tránh né sự thân mật của hắn: "Cảm ơn, cậu đối với tớ tốt thật đấy." Tề Lãng đút tay vào túi quần: "Tất nhiên rồi, trong trường này tớ thích nhất là cậu đấy." Tôi mỉm cười thẹn thùng: "Tớ cũng vậy, luôn coi cậu là anh em tốt." Tề Lãng vì câu "anh em tốt" này mà bật cười, tỏ vẻ khá thích thú, cảm thấy rất thú vị. Xách bữa sáng quay về lớp, sau khi tan học tôi rảo bước rời đi, đem bữa sáng trong túi vứt cho mấy con mèo hoang ở khu rừng sau tòa nhà dạy học. 【Thế này thì bất lịch sự quá rồi? Nhận đồ của người ta rồi lại vứt đi, hành động này thật thiếu văn hóa.】 【Đúng là đồ không có giáo dục.】 【Giờ thì không thấy phí phạm lương thực nữa à? Đồ trà xanh.】 【Nhưng mà cho mèo ăn sao lại là phí phạm lương thực? Cũng đâu phải nó lãng phí tiền đi mua đâu, nói thật là đủ rồi đấy, tôi thấy thương cho Hữu Miên bảo bối quá.】 Tôi không thèm nhìn đám người đó chửi mình ra sao nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao