Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Ngày hôm sau, tôi mặc một chiếc sơ mi cổ hơi cao, miễn cưỡng che đi những dấu vết trên cổ. Lúc đứng trước gương chỉnh đốn trang phục, tôi liếm nhẹ vết thương nhỏ nơi khóe môi. Cánh môi căng mọng, hơi sưng lên. 【Đẹp, khuôn mặt này nhìn kiểu gì cũng thấy đẹp, hay là Hữu Miên bảo bối về ở với tôi đi, đỡ bị chửi.】 【Thần phụ họa!】 【Cũng chỉ được mỗi cái mặt đẹp, thụ chính còn chưa xuất hiện, nếu không chắc chắn còn đẹp hơn. Loại pháo hôi xinh đẹp này chẳng qua là công cụ để Lục Thừa Quyết luyện kỹ năng thôi.】 Lục Thừa Quyết dậy từ sớm tinh mơ để giặt sạch đống quần áo và ga giường bị làm bẩn. Cánh tay thô tráng mát lạnh ôm lấy eo tôi, giọng điệu còn lạnh hơn: "Muốn ra nước ngoài?" Trong túi tôi có đơn xin du học mà giảng viên cố vấn đưa cho. "Không có, thầy đưa cho em bảo em cân nhắc, nhưng em sẽ không nộp đâu, anh yên tâm." Lục Thừa Quyết buông tôi ra, đi tới sofa ngồi xuống, châm một điếu thuốc. Tôi bước tới đá vào bắp chân anh một cái: "Có cai được không hả?" Lục Thừa Quyết dụi tắt thuốc, đứng dậy lấy chiếc áo khoác da đi ra cửa: "Đưa em đến trường." Suốt dọc đường quay lại trường, tôi luôn nghĩ, nếu sau này Lục Thừa Quyết là của người khác, vậy tôi vì chính mình mà cân nhắc thì có gì sai? Lúc xuống xe, Lục Thừa Quyết cũng không động tay động chân, chân mày lạnh lùng, chỉ cảnh cáo tôi một câu: "Bớt cười nói hớn hở với người khác đi, có việc gì thì gọi điện cho tôi." "Biết rồi." Lục Thừa Quyết lái xe rời đi, giữa đường bị ép dừng xe. Mười mấy tên du côn bước xuống, tay lăm lăm dao hoặc gậy sắt. Lục Thừa Quyết rút một thanh gỗ từ ghế sau, bước xuống xe. Anh cố ý lái vào đoạn đường này vì ở đây vắng vẻ. Trong lớp học, mi mắt tôi bỗng giật nảy. Tâm trạng bồn chồn khó tả. 【Tôi cảm giác Hữu Miên bảo bối chắc sẽ không ra nước ngoài đâu, trong cốt truyện nó chỉ chạy theo đại thiếu gia nhà giàu thôi.】 【Nếu ra nước ngoài, không biết nó còn chơi bời cỡ nào nữa. Chờ lúc Lục ca giàu rồi, chắc nó lại quay về giở trò, làm rạn nứt tình cảm của anh ấy với Thụ bảo tiểu thiếu gia cho xem.】 【Dù sao thì, mấy người chửi Hữu Miên bảo bối cũng chắc gì đã yêu thương gì cái em thụ chính còn chưa xuất hiện kia đâu.】 【Vấn đề là, dù nó có xin được đủ loại trợ cấp thì ra nước ngoài cũng cần một khoản chi phí không nhỏ mà.】 Thấy tôi lôi đơn đăng ký ra xem, bình luận lại bùng nổ: 【Nó định lừa gạt Công sao?】 【A a a a, chịu không nổi cái loại vô dụng này, hoàn toàn không hiểu nổi tại sao Lục Thừa Quyết lại tốt với nó thế, hy vọng Lục ca tỉnh táo lại.】 【Cái loại ký sinh trùng không thể tự lập này, rốt cuộc là ai thích cho được?】 【Tôi nè, hi hi, Hữu Miên bảo bối nhất định phải có trách nhiệm với bản thân hơn. Dù chỉ là pháo hôi, ai bảo tự chọn con đường cho mình là sai? Dù sao đến giờ tôi vẫn chưa thấy nó có chỗ nào có lỗi với Lục Thừa Quyết cả.】 【…… Hừ!】 Thực ra hồi đại học tôi từng lén đi làm thêm, sau khi bị Lục Thừa Quyết phát hiện thì bị anh xử lý cho một trận tơi bời, thế là đành thôi. Bình luận nói cũng không sai, tôi quả thật không có năng lực tự lập. Nhưng giảng viên bảo tôi thành tích ưu tú, có thể xin thêm nhiều trợ cấp, chỉ là cần ký một vài thỏa thuận cam kết quay về nước. Phiền quá, không nên ảo tưởng chuyện này, cứ theo trình tự mà tìm việc làm, chắc cũng có tương lai tốt đẹp thôi, dù không bằng được Lục Thừa Quyết.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao