Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Sắp kết thúc năm ba rồi, cần phải chuẩn bị cho việc thực tập hoặc học nâng cao. Tôi ghé qua văn phòng cố vấn một chuyến, tâm trạng có chút lơ đãng. Bước ra cổng trường, Lục Thừa Quyết đang tựa người vào cửa xe hút thuốc, sinh viên đi qua không ai là không nhìn. Anh rất đẹp trai, không phải kiểu đầu xanh đầu đỏ ngoài đường mà là kiểu cao lớn anh tuấn, cực kỳ nam tính, hơi thở toát ra đầy tính tấn công, hừng hực hormone, rất hút mắt người nhìn. Thấy tôi đi ra, anh phả ra một vòng khói rồi mới dụi tắt điếu thuốc. Nghĩ ngợi một lát, anh không vứt xuống đất, dù lúc này dưới chân đã có mấy cái tàn thuốc rồi. Có ý thức được một giây thì hay một giây đó. Tôi nhíu mày bước tới, dùng khăn giấy trong túi nhặt tàn thuốc lên: "Hút thuốc không tốt đâu." 【Làm màu thật đấy.】 【Tuy hành động của Công không hẳn là tốt, nhưng thời này thùng rác đã phổ biến đâu, mọi người đều vứt xuống đất mà, bình thường thôi.】 【Công vốn dĩ đâu phải quý ông gì, cảm giác thế này rất ngầu, ngược lại tiểu pháo hôi hơi làm màu rồi, tôi không tin nó chưa bao giờ vứt rác bừa bãi.】 Giờ tôi chẳng thèm giận nữa, sau khi xe chạy, tôi chồm người tới hôn Lục Thừa Quyết một cái: "Hôm nay em ngoan lắm nhé, đồ người khác đưa đều bị em vứt đi hết rồi." Lục Thừa Quyết rất hưởng thụ nụ hôn thơm tho mềm mại này, nhưng đôi mày lại khẽ nhíu lại. Chủ động quá, khiến anh có chút nghi ngờ không biết tôi có đang định giở trò gì không. Nhưng cũng chẳng sao cả. "Hôm nay đưa em đi ăn ở nhà hàng lớn." Mắt tôi sáng lên: "Cảm ơn ông xã." Ra ngoài gọi anh trai, về nhà gọi ông xã. Dù sao với Lục Thừa Quyết thì đó đều là thú vui cả. Chỉ là lúc đang ăn, chúng tôi lại chạm mặt đám người Tề Lãng. Tôi căng thẳng vô cùng, nếu chỉ mình tôi đối mặt với hắn thì không sao. Nhưng giờ có Lục Thừa Quyết ở đây, tôi đâu có gan mà dỗ dành hắn chơi nữa. Tề Lãng nhìn Lục Thừa Quyết với ánh mắt khinh miệt, miệng thì chào tôi bằng "đại ca": "Anh, em là bạn chơi rất thân với Hữu Miên ở trường, bữa cơm này để em mời." Lục Thừa Quyết sắc mặt không đổi, bóc tôm cho tôi: "Không cần, một bữa cơm tôi vẫn mời nổi." Tề Lãng "ồ" lên một tiếng, định nói gì đó thì Lục Thừa Quyết liếc mắt sang, ánh mắt đầy sát khí: "Chúng tôi không giữ các vị dùng bữa nữa, đi thong thả." Nể tình là bạn học của tôi, anh vẫn giữ cho họ chút mặt mũi. Đám anh em của Tề Lãng định gây sự, Lục Thừa Quyết đập bàn đứng phắt dậy, thân hình cao lớn đầy áp lực: "Còn lời gì nữa, chúng ta có thể ra ngoài nói chuyện từ từ." Người đàn ông này dẫu sao cũng lăn lộn từ tầng lớp đáy đi lên, hơi thở hung hãn, bắp tay lộ ra bên ngoài bóng loáng khỏe khoắn, không phải nhân vật dễ chọc vào. Mấy người kia lại chùn bước. Tôi cũng đứng dậy theo, vội vã nắm lấy vạt áo Lục Thừa Quyết, bị anh liếc mắt cảnh cáo một cái. Tôi đành chai mặt phớt lờ, quay sang cười gượng gạo với Tề Lãng: "Chắc là do tôi có chỗ nào làm chưa tốt đắc tội Tề thiếu, chỉ xin các cậu đừng làm khó anh trai tôi." Tề Lãng nhíu mày, mặt thoáng hiện vẻ lạnh lẽo, cuối cùng cười nói: "Tớ không có ý đó." Sau khi khách sáo thêm vài câu, hắn liền dẫn người rời đi. Rốt cuộc là "anh trai" hay là "anh tình nhân", trong lòng ai nấy đều rõ. Tề Lãng không nói là thích tôi, nhưng chưa chiếm được tay thì hắn vẫn sẽ là một con sói đội lốt cừu. Tôi không muốn làm loạn lên, tránh việc bị gây khó dễ ở trường. Ánh mắt Lục Thừa Quyết lạnh lẽo rơi trên mặt tôi. Mẹ kiếp, về nhà nhất định phải "chỉnh" chết thằng nhóc hư thân này. Tôi cảm nhận được ánh mắt của anh, rùng mình thấy cổ lành lạnh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao