Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Hôm nay chỉ có hai tiết buổi sáng, Tề Lãng không đến làm phiền nên tôi cũng thở phào. Trước đây tôi từng nghĩ kết giao với những người như hắn để có thêm một đường lui, nhưng sau khi biết kết cục của mình, tôi thật sự không dám qua lại nữa. Đứng bên đường đợi Lục Thừa Quyết một lát không thấy người đâu, tôi đành lững thững đi bộ về. Điện thoại là chiếc Nokia mua ở chợ đồ cũ, gọi điện rất đắt nên tôi thường ít dùng. Đi được nửa đường thì gặp Tiểu Thụ – anh em của Lục Thừa Quyết lái xe ngang qua. "Ái chà chị dâu, em đến muộn. Anh Lục bận chút việc, bảo em đến đón chị." Tôi cũng quen rồi, lên xe hỏi: "Làm phiền cậu quá Tiểu Thụ, thực ra tôi tự đi bộ về cũng được. Anh Lục của cậu đi đâu rồi?" Tiểu Thụ cười hì hì: "Đi chạy hàng với béo ca rồi, vài ngày nữa mới về." 【Làm ăn gì chứ, rõ ràng là bị thương rồi.】 【Toàn là do cái tên pháo hôi kia gây họa, thằng cha họ Tề tìm người đánh Lục ca. May mà Lục ca nhà tôi người ác ít lời, nhưng bên kia đông quá, anh ấy bị đánh lén trúng một dao.】 Đồng tử tôi co rụt lại, lập tức ngồi thẳng lưng. Đến nhà béo ca, Lục Thừa Quyết đang ngồi trên sofa hút thuốc. Béo ca vẫn đang chửi đổng: "Đm, lão tử phải tìm người xử chết mấy thằng nhãi đó, cái thằng họ Tề là cái thá gì, tôi phải đi tìm lão già nhà nó đòi một lời giải thích." Lục Thừa Quyết phả ra một vòng khói: "Khỏi đi, đợi mảnh đất kia bàn xong đã. Giờ chúng ta nên khiêm tốn chút, có tiền rồi thì chuyện gì cũng dễ nói." Béo ca lại mắng nhỏ vài câu: "Anh thật sự không định cho chị dâu biết à?" Lục Thừa Quyết để trần thân trên, mình mẩy và cánh tay đều đã được băng bó, lúc này máu lại thấm ra: "Em ấy nhát gan." Béo ca vẻ mặt khó nói hết: "Anh à, không phải em nói đâu, nhưng chỉ có anh mới coi chị dâu như trẻ con thôi." Lục Thừa Quyết lạnh lùng liếc hắn một cái: "Lão tử thế này gọi là thương vợ, cút mẹ chú đi." Béo ca chợt thấy gì đó, lập tức nháy mắt ra hiệu với Lục Thừa Quyết. Anh thót tim một cái, vội vàng quay đầu nhìn lại, nhanh tay dụi tắt thuốc. Béo ca muốn cười mà không dám. Nhà béo ca là kiểu nhà cổ có sân lớn, vào sân rồi cửa vẫn chưa đóng. Tôi vừa vào đã nghe thấy cuộc đối thoại của hai người. Tiểu Thụ đứng cạnh thấy anh Lục liếc mình thì chột dạ bảo: "Là chị dâu bảo em đưa đến ạ." Tôi cũng lườm Lục Thừa Quyết một cái. Trên người anh quấn đầy băng gạc. Nhát dao đó anh dùng tay đỡ, trên ngực chỉ bị rạch một đường, nếu không giờ chắc đang nằm viện rồi. Tôi hùng hổ bước tới, đỏ mắt hét lên: "Dù em có biết thì cũng chẳng xót anh đâu, anh trốn cái khỉ gì!" Béo ca trợn tròn mắt, đây là lần đầu nghe thấy chị dâu nói lời thô tục như vậy. Hắn và Tiểu Thụ vội vàng chuồn thẳng, tránh để chiến hỏa lan đến mình. Lục Thừa Quyết bị mắng cũng không giận, trái lại còn cà lơ phất phơ kéo tôi ngồi lên đùi. Tôi giật mình: "Anh điên rồi, đụng vào vết thương thì sao?" Anh bóp cằm tôi, xoay mặt tôi lại: "Khóc à?" Tôi hung dữ: "Liên quan gì đến anh, em chỉ sợ không có tiền tiêu, không có ai nuôi em học đại học thôi. Em sắp tốt nghiệp rồi, không cần anh nữa, anh tưởng em còn quan tâm anh chắc? Phi." Tôi nhổ một bãi nước bọt vào mặt anh. Lục Thừa Quyết cắn một cái lên môi tôi, từ từ dây dưa: "Muốn ra nước ngoài không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao