Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Lúc Lục Thừa Quyết băng bó vết thương ở phòng khám quen, anh đã hỏi bác sĩ Giang – người cũng từng ở nước ngoài một thời gian, về vấn đề du học. Đối phương đáp: "Cậu hỏi cho Hữu Miên đúng không? Thế thì tôi nói thật, mấy năm nay đất nước phát triển mạnh, du học là lựa chọn rất tốt, chính sách đang hỗ trợ, về nước đãi ngộ không tồi đâu." Lục Thừa Quyết đã hiểu rõ tình hình. Tôi không ngờ anh lại hỏi chuyện này, trong lòng còn thầm tính toán có phải anh đang gài bẫy mình không, nếu tôi bảo muốn đi, có phải anh lại nhốt tôi lại "hành" cho ra bã không. Ngay lúc tròng mắt tôi hơi đảo qua đảo lại, anh liền nhéo tôi một cái: "Bớt khôn lỏi đi, nói thật lòng vào, ông xã không làm gì em đâu." Tôi cẩn thận nắm lấy bàn tay bị thương của anh, thành thật gật đầu: "Muốn ạ. Em có tìm hiểu rồi, các anh chị khóa trên đi du học về đều vào được các đơn vị tốt." Chưa nói đến việc vẻ vang gì, nhưng tôi cũng muốn lăn lộn cho ra hồn một chút. Cứ dựa dẫm vào Lục Thừa Quyết mãi rồi bị người ta chê cười coi thường đã đành, ngay cả chính tôi cũng thấy không yên lòng. Lục Thừa Quyết im lặng một lúc rồi đưa tôi về nhà. Anh còn định lái xe nhưng tôi không cho, cuối cùng Tiểu Thụ phải đưa chúng tôi về. Trước đây tôi muốn thi bằng lái, Lục Thừa Quyết không cho, sợ tôi biết lái xe rồi sẽ chạy theo người khác. Tôi vốn sống nhờ anh nuôi, anh không cho nên cũng thôi. Dù có học bổng, tôi cũng đều chủ động nộp hết cho anh. Lục Thừa Quyết đặt món ở nhà hàng mang về nhà ăn. Buổi tối tôi lau người cho anh, anh ôm eo tôi, bàn tay lớn luồn vào dưới vạt áo. Tôi cắn môi dưới mặc anh nhào nặn, cuối cùng nằm bẹp trên giường. Lục Thừa Quyết một tay siết lấy eo tôi, thở hắt ra: "Bé con, giá mà ngày nào em cũng ngoan thế này thì tốt." Nửa khuôn mặt tôi vùi vào gối: "Ông xã, anh thật sự cho em ra nước ngoài à?" Lục Thừa Quyết lại im lặng, cuối cùng bảo: "Để tôi xem xét đã." Dù nói thế nhưng khi tôi chuẩn bị hồ sơ, anh thấy cũng không nói gì. Chỉ là anh hút thuốc nhiều hơn, mỗi lần bị tôi bắt gặp lại bảo: "Cai ngay, cai ngay đây." Sau này, anh cũng dần cai được thật. Lục Thừa Quyết âm thầm trích ra một phần tiền đầu tư làm ăn. Đi du học sao có thể không tốn kém. Tất nhiên, trên giường anh cũng ngày càng "hung dữ" hơn. Giày vò đến nửa đêm, anh mới thỏa mãn bảo: "Nếu em mà sinh được, thì giờ bụng chắc to vượt mặt rồi." Tôi đá anh một cái. Lục Thừa Quyết liền tóm chặt lấy chân tôi. Sắc mặt tôi thay đổi, nhưng chẳng còn sức mà vùng vẫy. Nhìn biểu cảm sụp đổ của tôi, Lục Thừa Quyết mới thấy hài lòng. Người là do anh nuôi mà trở nên kiêu kỳ, nuôi đến mức chưa từng nếm trải mưa sa bão táp. Đi làm thêm anh không cho, học lái xe anh không cho, kết bạn anh không cho, ăn gì mặc gì đều do một tay anh lo liệu. Giờ anh mà không ủng hộ thì ai ủng hộ? Lục Thừa Quyết bế tôi lên, dứt khoát bảo: "Vợ à, tôi ủng hộ em, làm hậu phương cho em." Và anh đã dùng hành động thực tế để chứng minh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao