Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Năm tư đặc biệt bận rộn, hết lo hồ sơ lại đến luận văn, phát biểu sinh viên ưu tú, chụp ảnh kỷ yếu... Chớp mắt một cái, năm tư đã kết thúc. Từ sau lần Lục Thừa Quyết bị thương, Tề thiếu gia không còn đeo bám tôi nữa. Kỳ nghỉ hè tôi gần như chẳng bước chân ra khỏi cửa. Những lúc Lục Thừa Quyết bận việc, anh sẽ bế tôi ngồi trên đùi, một tay táy máy lung tung, một tay trả lời tin nhắn. Mặt tôi đỏ bừng như quả đào mật chín, trắng trẻo hồng hào như có thể bóp ra nước được. Lục Thừa Quyết cười bảo: "Bé con ngọt thật." Tôi lườm anh một cái, đôi mắt cũng long lanh nước, chẳng có chút uy hiếp nào. Lục Thừa Quyết lại không hài lòng: "Mềm mại thế này, ra nước ngoài bị người ta bắt nạt thì sao?" Thế là anh bắt đầu dạy tôi võ đối kháng, boxing, nhu thuật. Suốt ba tháng ròng, tôi cứ chạm lưng xuống gối là ngủ say như chết. Bị anh làm cho thức giấc xong lại bắt đầu huấn luyện. Lục Thừa Quyết đưa tôi đi du học. Giờ đây chuyện làm ăn của anh ngày càng lớn, mấy mảnh đất mua được giá rẻ, sau khi có văn bản quy hoạch phát triển liền bán được giá cao, nhờ đó tích góp được không ít tiền. Sau khi thành lập công ty, việc làm ăn không còn là kiểu tiểu lật đật nữa, rất nhiều việc cần anh quyết định. Anh dành ra vài ngày đưa tôi sang đây, cuối cùng thuê cho tôi một căn hộ. Trong tòa nhà cũng có du học sinh, anh mua rất nhiều đồ ăn chia cho mọi người, dò xét kỹ lưỡng tính cách từng người rồi mới rời đi. Bình luận bây giờ chửi tôi đã ít đi nhiều, không biết là do thụ chính chưa từng xuất hiện, hay vì tôi và Lục Thừa Quyết chưa chia tay, cũng có thể là do hướng đi của cốt truyện nằm ngoài dự liệu của họ. Từ sau lần tôi biết chuyện Lục Thừa Quyết bị thương nhờ họ tiết lộ, họ dường như đã nhận ra điều gì đó bất thường, giống như biết được tôi có khả năng nhìn thấy bình luận vậy. Thế nên những dòng bình luận cũng chỉ thỉnh thoảng mới xuất hiện đứt quãng. 【Hữu Miên bảo bối thật sự rất giỏi rồi.】 【Dù thỉnh thoảng cảm giác hơi "xấu tính" một chút, nhưng em ấy không hề đánh mất bản thân. Dù là pháo hôi thì cũng không phải một pháo hôi bị thao túng, tôi thích em ấy quá đi mất.】 【Ngay từ đầu tôi đã không chửi em ấy rồi nhé.】 【Tuy tôi từng chửi, nhưng tôi xin lỗi rồi nha.】 【Cuối cùng thì chẳng phải vẫn dựa vào Lục Thừa Quyết sao.】 【Báo cáo bình luận trên đi, nhìn hãm tài quá.】 【Người ta thi đỗ đại học đâu có dùng não của Lục Thừa Quyết? Đi du học cũng đâu có dùng quan hệ của Lục Thừa Quyết? Nói như bạn thì tôi chỉ có thể coi Lục Thừa Quyết là bố của Hữu Miên bảo bối thôi, coi như anh ấy đang đầu tư cho con trai mình vậy.】 Tôi: "……" Ừm, đây chắc chắn là đang khen tôi đúng không? Cũng may là những thảo luận này không còn xoay quanh cái gọi là tình yêu "đến chết không đổi" nữa. Thỉnh thoảng tôi lại thấy thương cho tiểu thiếu gia thụ chính chưa từng gặp mặt, ngày nào cũng bị xây dựng thành một hình tượng si tình, chung thủy tuyệt đối, áp lực chắc lớn lắm. Tất nhiên, có lẽ vì đã trưởng thành nên tôi cũng không còn đôi co với những bình luận không hay nữa. Cuộc sống ở nước ngoài không hề đơn giản, nhất là với một người không có gia thế như tôi. Nhưng những học sinh giỏi thì luôn có giá trị. Sự may mắn có thể đạt được bằng 100% nỗ lực. Tôi đã rất cố gắng. Thỉnh thoảng tôi cũng nhớ Lục Thừa Quyết. Năm mười tám tuổi tôi leo lên giường anh. Anh đã một lòng một dạ, liều mạng vì tôi – một đứa trẻ mồ côi từng bị bọn buôn người bắt cóc, sau này vào viện mồ côi – để xây dựng một mái ấm. Tôi luôn biết anh cố ý nuôi tôi thành "phế vật". Khi đó Lục Thừa Quyết chỉ mới học hết cấp ba, không thấy học đại học có tác dụng gì. Anh cảm thấy mình chính là chỗ dựa của tôi, cho tôi tiền tiêu, cho tôi cơm ăn, cho tôi chỗ ở, thỉnh thoảng đáp ứng vài yêu cầu nhỏ của tôi là được rồi. Còn chuyện tự lập ấy à, không cần thiết, dù sao đã có anh ở đây. Tôi dường như cũng thật sự bị nuôi thành kẻ kiêu kỳ và hay làm mình làm mẩy. Nhưng tôi lại có chút không phục, muốn hòa nhập vào vòng tròn cao hơn, đi con đường xa hơn. Thế nhưng chỉ cần Lục Thừa Quyết kéo nhẹ một cái, tôi lại lạch bạch chạy theo anh ngay.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao