Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Gió lạnh thấu xương. Chiếc áo lông vũ tôi đang mặc là do Lục Thừa Quyết nhờ bạn gửi sang. Cằm vùi sâu trong khăn quàng cổ, trong đầu tôi toàn là nội dung bài học hôm nay. Sau khi trao đổi với mấy anh chị khóa trên về dự án mới do giáo sư dẫn dắt, tôi dự định đi bộ về nhà. Chưa kịp ra khỏi trường thì bị một cậu đàn em lai chặn lại: "Hữu Miên, để em đưa anh về." Ở nước ngoài lâu nên tiếng Trung của cậu ta hơi có chút khẩu âm. Tôi từ chối: "Không cần đâu, cảm ơn em." Cậu ta nghiêng đầu nhìn tôi cười: "Mắt anh đẹp lắm, cũng khiến người ta rung động như chính con người anh vậy." Tôi biết cậu ta thích mình, và tôi cũng đã từ chối rất nhiều lần rồi. Đôi khi vì tính cách hơi mềm yếu nên không nỡ nặng lời, nhưng hễ nghĩ đến Lục Thừa Quyết là tôi lại từ chối cực kỳ phũ phàng. Một là vì nhớ anh, hai là sợ anh biết tôi không dứt khoát thì sẽ trị tôi cho xem. "Xin lỗi..." Tôi vừa mới đanh mặt định mở lời thì nghe thấy có người gọi tên mình. "Kỳ Hữu Miên, lại đây cho tôi." Giọng nói của người đàn ông trầm ấm đầy từ tính. Mắt tôi sáng bừng lên, ngẩng đầu nhìn sang. Giây tiếp theo, tôi đạp lên lớp tuyết dày chạy vèo tới, suýt nữa thì trượt ngã. Người đàn ông anh tuấn đứng cách đó không xa giật mình, vội rảo bước lại gần rồi ôm chầm lấy người đang lao vào lòng mình. Tôi ôm cổ anh: "Em nhớ anh quá." Lục Thừa Quyết lạnh lùng quét mắt nhìn cậu chàng lai đang đứng đờ người cách đó không xa, bế tôi đi tới chiếc xe bên đường, mở cửa đẩy tôi vào rồi chính anh cũng leo vào theo. Tài xế khởi động xe, anh giữ chặt gáy tôi hôn một cái: "Tôi còn nhớ em hơn." Lục Thừa Quyết cũng mặc một chiếc áo lông vũ dáng dài, nhưng bên trong lại là veston chỉnh tề. Cái gã đàn ông này giờ không còn thô ráp như trước nữa, ít nhất là hình tượng bên ngoài đã có chút phong thái của người có học thức. Chỉ có điều về đến căn hộ, vừa cởi quần áo ra là nguyên hình lộ rõ ngay. Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, tôi nằm bẹp trên giường, eo đắp một góc chăn, trên làn da trắng nõn điểm xuyết những dấu đỏ, ngay cả trên chân cũng không thoát được. Mồ hôi đầm đìa nơi thái dương, vài sợi tóc đen bết vào gò má trắng trẻo. Lục Thừa Quyết vẻ mặt thỏa mãn, thân trên để trần tráng kiện, khối cơ bắp màu mật ong quyến rũ chắc khỏe, hormone bùng nổ. Đôi mày anh tú của người đàn ông cuối cùng cũng giãn ra, cơn giận trong lòng coi như đã phát tiết xong. "Lão tử hầu hạ em là đủ rồi, mấy cái túi da trẻ trung kia chẳng đáng một đồng." Tôi hé rèm mi dài, không vui đáp: "Anh mới hai mươi sáu thôi mà, cũng là túi da trẻ trung vậy." Lòng Lục Thừa Quyết như mở cờ, ngọt ngào khôn tả, lại đè vợ ra "yêu thương" thêm một trận nữa. Tôi mệt lả đi, nhưng nghĩ lại cũng đã một hai tháng không gặp nên cứ chiều theo anh. Cuối cùng tôi thiếp đi trong mơ màng. Ngày hôm sau Lục Thừa Quyết nấu cơm xong liền gọi tôi dậy. Trợ lý của anh cũng đi cùng, mua rất nhiều đồ dùng và đồ ăn chia cho các bạn cùng phòng của tôi. Mấy người bạn cùng phòng đều rất tốt, bình thường cũng hay chăm sóc tôi. Chúng tôi khá đoàn kết. Các bạn học cũng biết tôi có bạn trai, lúc đầu tôi hơi lo lắng nhưng có người bảo tôi như vậy rất ngầu. Thế là tôi cũng chẳng thèm che giấu mối quan hệ với Lục Thừa Quyết nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao