Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Sáng sớm hôm sau anh đưa tôi đến trường: "Dạo này tôi không đi xa, chiều sẽ đến đón em. Còn dám ăn đồ người khác đưa, tôi sẽ cho em ăn 'no' luôn." Đám bình luận bị chặn suốt mấy ngày nay bỗng bùng nổ. 【Ăn cái gì?】 【Có no bụng thật không?】 【Lục ca có thực lực mà, cho tiểu pháo hôi ăn no là chuyện nhỏ đúng không?】 【Cầu xin pháo hôi mau chạy đi, để Lục ca tuyệt vọng có được không? Ai mà muốn xem Lục Thừa Quyết cưng chiều pháo hôi như vậy chứ, cầu xin đó, tiểu thiếu gia của chúng tôi phải làm sao đây?】 【Đúng vậy, có cái gì mà chèo thuyền cơ chứ, cái loại pháo hôi này mau chết đi cho rảnh, vừa ngu vừa độc, căn bản không xứng với Lục Thừa Quyết, làm tôi buồn nôn chết đi được.】 【Cái loại đứng núi này trông núi nọ mau đi chết đi, a a a a, thật sự bị mấy cái bình luận "thuyền gì cũng chèo" ở trên làm cho phát tởm rồi.】 Lại chửi tôi? Tôi khẽ nhíu mày, đột nhiên hét lớn với Lục Thừa Quyết: "Biết rồi!" Thấy tôi hiếm khi nổi nóng, anh lại tưởng tôi không nghe lời, lập tức sa sầm mặt: "Kỳ Hữu Miên." Tôi vội lấy tay che mặt: "Em muốn khóc." Lục Thừa Quyết: "……" Giọng điệu dịu lại: "Tôi không cấm em kết bạn, nhưng cái thằng đàn anh chó chết kia nhìn qua là biết không có ý đồ tốt." Tay tôi vẫn không rời khỏi mặt, cơ hàm Lục Thừa Quyết đanh lại, anh tấp xe vào lề đường, đưa tay bóp nhẹ sau gáy tôi: "Được rồi, tôi không nên hung dữ với em." Dưới lòng bàn tay anh, khóe miệng tôi khẽ nhếch lên, nhưng giọng điệu vẫn đầy vẻ đau lòng: "Thế anh dỗ em đi." Gương mặt góc cạnh của Lục Thừa Quyết thoáng hiện vẻ lúng túng. Anh quả thật từng dỗ người khác theo bản năng, nhưng chưa bao giờ được chủ động yêu cầu dỗ dành thế này. Thế là anh kéo tay tôi ra, mạnh bạo hôn xuống. Thủ đoạn dỗ người của anh đúng là thô bạo hết sức, chẳng biết là ai dỗ ai nữa. Nhưng không sao, đó chính là mục đích của tôi. Đôi mắt ướt át của tôi nhìn chằm chằm vào khoảng không, bình luận lại nổ tung rồi. Khóe miệng tôi từ từ nhếch lên. Trong mắt lóe lên một tia đắc thắng đầy tinh quái. Không muốn tôi và Lục Thừa Quyết thân mật à? Tôi càng muốn làm thế đấy. Dù sao thì hôn nhau cũng đâu có bị "che". Cứ việc mà xem đi. Lúc xuống xe, tôi chủ động rướn người hôn lên mặt anh một cái: "Bình thường anh đừng hung dữ với em, đối tốt với em hơn một chút, em sẽ nghe lời anh, có được không?" Lục Thừa Quyết lại tóm tôi quay lại: "Mặc cả với tôi à?" Tôi theo bản năng liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, may mà chỗ này khá kín đáo. Tôi liếm môi, ghé sát tai anh thì thầm: "Cái bộ đồ lần trước anh mua... em có thể mặc, nhưng anh phải đối xử với em tốt nhất, tốt hơn nữa, không được thích người khác." Điều kiện này, Lục Thừa Quyết chấp nhận. Yết hầu anh chuyển động, ánh mắt trầm xuống: "Được." Bước xuống xe, bước chân tôi thong thả, dáng người thanh mảnh, cằm hơi hất lên, gương mặt lộ ra dưới ánh mặt trời trông có vẻ tâm trạng đang rất tốt. Chẳng qua là vì đám bình luận cuồn cuộn kia lại đang cãi nhau ỏm tỏi. Loạn cào cào cả lên.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao