Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 21

Quý Từ suy nghĩ đến mệt nhoài, liền gạt bỏ mọi tâm tư sang một bên để ngồi đọc sách trong đình hóng mát. Cậu còn tự tay hái vài bông hoa tươi xinh xắn kết thành một bó hoa đơn giản, trải qua một buổi ngày thanh thản. Cho đến khi bóng đêm bắt đầu khoác lên bầu trời lớp áo lấp lánh ánh sao, cậu vẫn không thấy Els xuất hiện lần nữa. Ayer không biết từ đâu chui ra, nở nụ cười hào sảng với cậu: "Đến giờ dùng bữa rồi, cậu tan làm về trước đi." Quý Từ đã bắt đầu quen thuộc với vị ma cà rồng này nên nói chuyện không còn quá căng thẳng. Cậu cầm bó hoa trên tay, ngoan ngoãn nhìn gã: "Tôi... có thể đi gặp anh ấy một chút không?" Dù không chỉ đích danh, Ayer vẫn ngay lập tức hiểu cậu đang nhắc đến ai. Gã tiếc nuối lắc đầu: "Ta đã nói rồi, dạo này chứng 'ghét máu' của đại nhân lại nghiêm trọng hơn. Vào giờ cơm, tốt nhất là không ai được xuất hiện trước mặt ngài ấy." Đợi vị đại nhân đó phát tiết xong, ngài ấy sẽ lại trở thành một vị Thân vương huyết tộc cao cao tại thượng như bình thường. Ayer nói vậy cũng là vì tốt cho Quý Từ. Dù gã luôn thấy các chủng tộc khác là đê tiện, nhưng Quý Từ thì hơi khác. Cậu trông quá sạch sẽ, mùi hương tỏa ra cũng có vẻ thơm hơn những người khác. Ayer có ấn tượng khá tốt với cậu nên không muốn cậu gặp chuyện quá sớm. "Ta sẽ bảo tài xế của trang viên đưa cậu về." Việc giao tiếp đối với một người sợ xã hội vẫn là quá khó khăn. Đối phương đã nói vậy, Quý Từ dù còn nhiều điều muốn nói cũng đành nuốt ngược vào trong. Cậu gật đầu, nhẹ nhàng đưa bó hoa trên tay về phía trước: "Vậy có thể thay tôi tặng cái này cho anh ấy không?" Nếu Els thực sự là con dơi nhỏ của cậu, vậy thì hẳn là anh ta cũng sẽ thích bó hoa này. Dù thấy kinh ngạc nhưng Ayer vẫn đón lấy: "Được." Đứng ở góc khuất, Hạ Thiên đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng. Tuy đứng xa không nghe rõ tiếng, hắn vẫn không nhịn được mà cười nhạo: "Đúng là con chuột nhắt không biết điều, bị đuổi đi rồi chứ gì. Cái hạng người u ám đó nhìn thôi đã thấy mất cả hứng ăn uống." Trơ mắt nhìn Ayer đích thân tiễn Quý Từ ra cửa, đôi mắt Hạ Thiên sáng lên, vội vàng chạy thẳng vào bên trong. Đám huyết tộc bên trong cứ hễ đến giờ dùng bữa là đều bị đuổi đi sạch, vì thế hắn đi suốt quãng đường mà không gặp bất kỳ sự cản trở nào. Hắn còn đắc ý tưởng rằng mình được ông trời ưu ái. "Thân vương đại nhân ——" Chạy xộc vào phòng ăn, hắn tràn đầy kích động đẩy cửa ra. Một câu nói hoàn chỉnh còn chưa kịp thốt ra, một cảm giác nghẹt thở kinh hoàng đã ập đến, bao trùm mọi giác quan. "Khục... không..." Hạ Thiên sợ hãi trợn trừng mắt. Vì chiếc cổ gầy yếu bị bóp nghẹt nên hắn không thể phát ra âm thanh, đôi mắt sung huyết đến mức lồi cả ra ngoài. Sắp c·hết rồi... Anh ta muốn g·iết mình... Mình sắp bị bóp c·hết tươi rồi!! Nỗi sợ hãi t·ử v·ong bao trùm, miệng mũi Hạ Thiên đều chịu áp lực cực lớn bắt đầu chảy máu. Hắn thảm hại như một con ếch bị xách ngược lên, đôi chân vùng vẫy loạn xạ. Ngay khi Hạ Thiên sắp mất đi ý thức, khóe miệng sùi bọt mép, bệnh sạch sẽ của Els tái phát. Trong mắt anh ta hiện lên tia chán ghét không hề che giấu, anh ta tùy tiện vung tay, ném mạnh hắn xuống đất như vứt một đống rác. Els thậm chí chẳng buồn để tâm kẻ đó là ai, giọng nói lạnh thấu xương: "Cút." Nhặt lại được một cái mạng, Hạ Thiên cuộn tròn người cố nén những tiếng rên rỉ đau đớn. Hắn hoàn toàn dựa vào bản năng để lồm cồm bò dậy, rồi như gặp phải quỷ dữ, hắn cắm đầu chạy thục mạng không dám ngoảnh lại lấy một lần. Hắn bị dọa đến mức hồn xiêu phách lạc, lê lết về đến phòng rồi run rẩy chốt chặt cửa lại mới dám thở dốc. Hắn nôn ra không ít m.á.u tươi, những vũng máu đỏ thẫm lênh láng trên mặt đất bắt đầu lờ mờ bốc lên những làn hắc khí kỳ quái. Bản thân hắn không hề hay biết, đồng tử bắt đầu rã rời vì mất tiêu cự. Việc chạm trán với cái c·hết ở khoảng cách quá gần đã khiến "quả bom hẹn giờ" chôn giấu sâu trong xương tủy hắn phát tác sớm hơn dự định. Hạ Thiên không còn sức để ho nữa, hắn rốt cuộc cũng ngẩng khuôn mặt trắng bệch, nhễ nhại mồ hôi lạnh lên, lẩm bẩm: "Không đúng, thế này không đúng..." Lộn xộn hết rồi, mọi thứ đều đảo lộn hết cả rồi! Công tước Mandela chẳng phải đã hứa với hắn sao? Rằng hắn nhất định sẽ thành công quyến rũ được Thân vương, rằng hắn sẽ đổi đời cơ mà? Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Chắc chắn là đã có chỗ nào đó xảy ra vấn đề... Quý Từ...? Đúng rồi! Chính là cậu ta! Sự xuất hiện của cậu ta đã hủy hoại tất cả! Hủy hoại cả tương lai xán lạn của mình!! Nỗi hận thù và lòng ghen tị điên cuồng từng chút một bò lên đáy mắt Hạ Thiên. Hắn chậm rãi đứng thẳng dậy, móng tay bắt đầu dài ra và chuyển sang màu đen kịt. Dưới ánh sáng hắt vào từ cửa sổ, cơ thể hắn dần mất đi nhân hình, răng nanh dài ra đầy dữ tợn, cho đến khi lớp da toàn thân bắt đầu chuyển sang màu xanh tái nhớp nháp. "Quý... Từ..." Chỉ cần g·iết ngươi, mọi thứ sẽ trở lại quỹ đạo vốn có.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!