Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôi mang Thượng tướng Thẩm Kiêu về nhà an toàn. Hoặc nói đúng hơn, là mang A Cửu - nhân cách Cáo Đỏ - về nhà. Hôm qua, suốt chặng đường từ Viện Tâm thần về đến khu chung cư của tôi, Thẩm Kiêu cứ ôm khư khư lấy cánh tay tôi, dụi dụi mái tóc vào vai tôi, liên tục lải nhải. “Xuyên Xuyên, mùi trà trắng của anh thơm quá. Em ngửi thêm một chút được không?” Báo hại đám binh lính đi áp giải rớt cằm xuống tận gót giày. Bọn họ chắc chắn đang nghi ngờ vị Thượng tướng thét ra lửa của bọn họ đã bị Trùng tộc ăn mất não rồi. ... Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng lạch cạch phát ra từ nhà bếp. Tôi ngáp dài một cái, lê dép đi ra. Vừa đứng tựa vào khung cửa bếp, tôi đã được chiêm ngưỡng một màn “biến sắc” đặc sắc nhất thế kỷ. Thẩm Kiêu đang đứng quay lưng lại phía tôi. Hắn mặc một chiếc quần thể thao xám, cởi trần để lộ bờ lưng rộng lớn với những vết sẹo mờ dài dọc theo cơ bắp. Nhưng buồn cười nhất là... trên người hắn đang quấn một chiếc tạp dề màu hường phấn có in hình dâu tây. Trên bàn bếp có hai chiếc hộp bento. Một hộp màu hồng pastel, bên trong là cơm nắm được nặn hình trái tim, trứng cuộn tỉa hoa, xúc xích hình con bạch tuộc, được xếp vô cùng tỉ mỉ. Lúc này, Thẩm Kiêu đang cầm một tờ giấy note màu vàng đọc lẩm bẩm. Đột nhiên, tay hắn run lên bần bật. Hắn vò nát tờ giấy, gầm lên một tiếng kinh hoàng. “Mẹ kiếp! Cái thằng Cáo ẻo lả này! Mày dám dùng tay tao đi nặn cơm hình trái tim?! Còn cái tạp dề khốn khiếp này nữa! Tao xé xác mày!!!” Sát khí bùng nổ. Tai sói màu bạc lởm chởm trên đỉnh đầu hắn “phốc” một cái dựng đứng lên vì quá tức giận. Tôi hiểu rồi. Nhân cách Sói Tuyết cục súc đã thức dậy và nhận lại quyền kiểm soát cơ thể. Thẩm Kiêu tức tối giật phăng cái tạp dề màu hường ném xuống đất. Hắn lôi từ trong tủ lạnh ra một tảng thịt bò sống khổng lồ, băm chặt phầm phập như đang chém kẻ thù. Chỉ trong mười lăm phút, hắn làm xong một hộp cơm thứ hai: Một cái âu nhôm to bằng cái chậu rửa mặt, bên trong chứa đầy thịt nướng tảng cháy xém, không có lấy một cọng rau. Làm xong, hắn cầm bút dạ đen, viết hằn học lên một tờ giấy note mới, đập “bốp” một cái dán lên cánh cửa tủ lạnh. Tôi hắng giọng. “Khụ.” Thẩm Kiêu giật bắn mình quay lại. Đôi mắt sói hoang dã đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào tôi, răng nanh khẽ nhe ra. Hắn hất cằm, chỉ vào cái chậu thịt nướng. “Dậy rồi à? Ăn cái này đi! Trông cậu ốm nhom ốm nhách, ăn thịt mới có sức. Đừng có đụng vào cái hộp cơm buồn nôn của con Cáo kia!” Tôi lười biếng phớt lờ thái độ hung hăng của hắn, chậm rãi bước tới trước tủ lạnh để đọc “cuộc hội thoại” của hai nhân cách. Trên cánh cửa tủ lạnh dán chi chít mấy tờ note. Tờ màu hồng là chữ viết nắn nót, mềm mại - của A Cửu: “Xuyên Xuyên, em dậy từ 5 giờ sáng làm bento trái tim cho anh đi làm đấy. Em có hầm thêm canh ba ba nhân sâm tẩm bổ. Tối nay anh về, chúng ta lên mạng xem chọn loại khoang sinh sản nào tốt nhé. Em phải mau chóng đẻ cho anh một đàn cáo con! Yêu anh! (Lưu ý: Tí nữa thằng Sói đần độn kia có dậy thì anh kệ xác hắn).” Ngay bên dưới là tờ màu vàng, chữ viết như gà bới, gạch xóa nham nhở, chọc thủng cả giấy - của Sói Tuyết mới viết: “Tao giết mày đồ Cáo già hôi nách! Mày dùng mông tao đi lả lơi thì thôi đi, giờ mày còn định dùng bụng tao để chửa?! Tao là Sói! Có chửa cũng phải là tao chửa ra Sói con! Mơ mà tao đi cấy cái thứ đó!!!” Tôi: “...” Khoan đã, Thượng tướng. Đoạn đầu anh chửi rất khí thế, rất đàn ông. Nhưng câu cuối... tại sao anh lại khẳng định “Có chửa cũng phải là tao chửa ra Sói con”? Tôn nghiêm của Lính gác cấp SSS đi đâu rồi? Tóm lại là anh phản đối việc đẻ, hay anh phản đối việc đẻ ra Cáo?! Tôi day day thái dương, cảm thấy mình sắp điên theo hắn đến nơi rồi. Thẩm Kiêu thấy tôi cứ nhìn chằm chằm tờ giấy, mặt hắn đỏ bừng lên không rõ vì tức hay vì ngượng. Hắn xông tới, vươn tay dài định giật tờ note xuống. “Đừng có đọc! Cái thằng bên trong đầu tôi nó bị điên đấy!” “Ngoan nào.” Tôi búng ngón tay, một luồng hương trà trắng dịu nhẹ thanh mát bay ra, chuẩn xác quấn lấy người hắn. Thẩm Kiêu khựng lại. Cơ bắp đang căng cứng của hắn lập tức thả lỏng. Khuôn mặt hung dữ đanh lại, nhưng đôi tai sói trên đỉnh đầu lại vô thức cụp xuống. Và đáng sợ nhất là... cái đuôi sói to xù bằng lông bạc phía sau mông hắn đang... vẫy. Vẫy tít thò lò. Vẫy đến mức đập uỳnh uỳnh vào cánh cửa tủ lạnh. “Cậu... cậu bớt dùng hương dẫn đạo dụ dỗ tôi đi!” Thẩm Kiêu đỏ mặt tía tai, hai tay ôm lấy cái đuôi phản chủ của mình giấu ra sau mông, miệng lắp bắp mắng. “Tôi thà chết chứ không bao giờ khuất phục trước Dẫn đường... Tôi...” “Được rồi, thà chết không khuất phục. Cất cái đuôi đi kẻo gãy tủ lạnh của tôi.” Tôi thong thả xách cái hộp cơm bento hình trái tim của A Cửu lên. “Cảm ơn vì bữa sáng. Hộp thịt nướng kia nhiều quá tôi ăn không hết đâu, anh tự ăn đi.” Thấy tôi chọn hộp cơm của A Cửu, đồng tử Thẩm Kiêu co rút. Hắn tức đến mức lông cổ dựng ngược. “Kỷ Xuyên! Cậu dám chọn đồ của nó?! Nó bỏ bùa gì cậu rồi?! Khốn kiếp, tối nay tôi sẽ đập nát cái bếp này!!!” Tôi nhún vai, bước ra cửa cắm chìa khóa xe. “Tùy anh. Đập bếp thì mai nhịn đói.” Vừa đóng cửa lại, tôi vẫn còn nghe thấy tiếng Thẩm Kiêu gào thét bên trong, kèm theo tiếng tự tát vào mặt bình bịch. “Đồ Cáo khốn nạn! Trả lại sự trong sạch cho đôi tay của tao!!!” Tôi mở hộp bento trái tim ra, cắn một miếng xúc xích hình bạch tuộc. Chậc, không ngờ tay nghề của chiến thần Đế quốc lại khéo léo đến vậy. Xem ra, nuôi một cô vợ tâm thần phân liệt cũng có cái lợi của nó. Chỉ hy vọng là tối nay về, hắn chưa lén đặt lịch cấy khoang sinh sản!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao