Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Suốt 25 năm cuộc đời, lý tưởng của tôi chỉ là mở phòng khám, ngày ngủ mười tiếng, sống một đời nhàn hạ. Nhưng kể từ cái đêm “thị uy” đó, tôi phát hiện ra mình đã lầm. Thì ra tôi không lười. Chỉ là tôi chưa tìm được đúng “bộ môn thể thao” yêu thích mà thôi. Cái cảm giác được ôm một cỗ cơ thể săn chắc, mạnh mẽ, tràn đầy sức vóc của Lính gác cấp SSS trong tay, nhìn hắn bị hương trà trắng của mình bức ép đến mức cả Sói lẫn Cáo đều phải khóc thét... chậc, nó nghiện thật sự! Mua một tặng một, trải nghiệm nhân đôi, nếm qua một lần là chỉ muốn dính lấy trên giường 24/7. Tuy nhiên, tôi muốn ăn, nhưng “thức ăn” thì lại muốn chạy trốn. Sáng thứ hai. Thẩm Kiêu mặc bộ quân phục đen tuyền, cài cúc kín mít đến tận cằm. Hắn xách theo áo choàng, rón rén bước ra cửa, cố gắng không phát ra một tiếng động nhỏ nào. “Đi làm sớm thế Thượng tướng?” Tôi tựa người vào cửa bếp, tay cầm cốc cà phê, nhếch mép cười. Thẩm Kiêu giật nảy mình. Đôi chân dài đứng sững lại. Hắn quay đầu, ánh mắt lảng tránh, giọng nói khàn đặc. “À... ừ... Bộ Chỉ huy gọi họp khẩn... Tôi đi trước, tối nay... tối nay có khi tôi phải trực đêm ở quân khu!” Nói rồi, hắn lao vút ra khỏi nhà như thể có bầy Trùng tộc đuổi theo sau lưng. Tôi híp mắt uống nốt ngụm cà phê. Trực đêm à? Để xem anh trực được mấy đêm. ... Tại Bộ Chỉ huy Tối cao Đế quốc. Phòng họp tròn rộng lớn tập trung toàn bộ các tướng lĩnh cấp cao. Bầu không khí vốn vô cùng nghiêm trang, bỗng trở nên căng thẳng khi Thượng tướng Thẩm Kiêu bước vào. “Thượng tướng!” Phó quan Lâm và các vị tướng khác đồng loạt đứng nghiêm chào. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt của tất cả mọi người đều trợn tròn. Thẩm Kiêu đi lại vô cùng... kỳ lạ. Sải bước không còn mạnh mẽ bách chiến bách thắng như mọi khi. Hai chân hắn hơi cứng, bước đi có phần gượng gạo, đặc biệt là khi ngồi xuống ghế, Thượng tướng dường như phải nhíu mày, rất cẩn thận đặt mông xuống, lưng giữ thẳng tắp một cách bất thường. Dưới lớp cổ áo quân phục tuy đã cài kín, nhưng thỉnh thoảng cử động vẫn vô tình để lộ ra một vết cắn đỏ chót, in hằn dấu răng vô cùng mờ ám trên yết hầu. Đô đốc tối cao ngồi ở ghế chủ tọa hốt hoảng. “Thẩm Kiêu! Cậu bị thương à? Bọn Trùng tộc hôm trước có bẫy ngầm sao? Tại sao cậu không vào rập cứu thương mà lại cố lết tới đây họp?!” Thẩm Kiêu cứng đờ người. Mặt hắn nháy mắt đỏ lựng lên như quả cà chua. “Tôi... tôi không bị thương! Khụ... là do tập luyện hơi quá sức thôi...” Hắn nghiến răng, cố vớt vát chút thể diện. “Tập luyện quá sức cái gì! Lính gác cấp SSS sao có thể vì tập luyện mà đi đứng không vững được!” Đô đốc đập bàn, lo lắng gầm lên. “Quân y! Gọi quân y vào đây kiểm tra Tinh thần hải cho Thượng tướng ngay! Lỡ cậu ấy bạo động thì Đế quốc mất đi hòn đá tảng đấy!” Thẩm Kiêu hoảng hốt xua tay. “Không cần! Tôi thật sự không sao!” Nhưng muộn rồi, bác sĩ quân y đã xách vali chạy rầm rập vào, trực tiếp áp thiết bị rà soát lên thái dương Thẩm Kiêu trước sự chứng kiến của cả ban bệ Bộ Chỉ huy. Màn hình hiển thị Tinh thần hải bật sáng. Một màu xanh lam trong vắt, tĩnh lặng, đẹp đẽ và bình yên đến mức khiến tất cả các Lính gác trong phòng phải há hốc mồm. Mức độ ô nhiễm tinh thần: 0%. Chưa hết, trong không gian Tinh thần hải đó, có hai luồng tinh thần lực lượng tử đang ôm nhau cuộn tròn ở một góc. Trên người chúng nó tỏa ra nồng nặc mùi hương trà trắng - mùi hương Đánh dấu Liên kết sâu sắc nhất, mang tính sở hữu độc tôn của một Dẫn đường. Bác sĩ quân y run rẩy tháo kính xuống, lau nước mắt xúc động. “Kỳ tích! Đây là kỳ tích! Tinh thần hải của Thượng tướng không những không bạo động, mà còn được chữa lành hoàn toàn! Ngài ấy... ngài ấy đã được Dẫn đường của mình “đánh dấu” vô cùng... vô cùng... ừm... triệt để!” Cả phòng họp im phăng phắc. Sau ba giây, tất cả ánh mắt đều đồng loạt chuyển hướng, nhìn chằm chằm vào cái eo đang cứng ngắc và vết cắn trên cổ Thẩm Kiêu. Hiểu rồi. Hoàn toàn hiểu rồi. Thượng tướng không phải bị Trùng tộc đánh trọng thương. Mà là bị “chồng” ở nhà hành hạ cho tơi bời hoa lá! Khí thế dũng mãnh ngoài sa trường hóa ra chỉ là mây bay, về nhà vẫn bị Dẫn đường đè ra ăn đến mức đi không nổi! “Khụ...” Đô đốc tối cao hắng giọng, cố nhịn cười đến mức ria mép run rẩy. Ông vỗ tay cái “đét”. “Tốt! Tốt lắm! Kỷ Xuyên Dẫn đường quả nhiên là nhân tài kiệt xuất của Đế quốc! Phó quan Lâm, lập tức trích quỹ Bộ Chỉ huy, mua gửi đến nhà Kỷ tiên sinh mười thùng nhung hươu, nhân sâm, thuốc bổ thận tráng dương loại tốt nhất!” Thẩm Kiêu: “... Đô đốc?!” “Cậu im đi!” Đô đốc lườm hắn. “Cậu phải biết ơn Kỷ Dẫn đường! Người ta đã vất vả ‘cày cấy’ để giữ cho bộ não của cậu không bị nổ tung, cậu mỏi eo một tí thì có làm sao! Từ nay về sau, cấm cậu trực đêm! Sáu giờ chiều là phải xách mông về nhà cho ‘chồng’ cậu ôm! Tình báo có báo động Trùng tộc cấp C trở xuống, để thằng khác đi đánh! Cậu phải dưỡng sức để tối phục vụ Dẫn đường, rõ chưa?!” Thẩm Kiêu nhục nhã muốn độn thổ. Một đời chiến thần uy vũ, nay lại bị cấp trên bắt “dưỡng sức để tối về phục vụ Dẫn đường”! Hai con thú Sói và Cáo trong Tinh thần hải lại ôm nhau khóc thút thít. Xong rồi, đời này coi như bỏ! ... Sáu giờ chiều. Tôi đang ngồi trên sô pha xem tin tức, thì tiếng mở khóa cửa vang lên. Thẩm Kiêu lết tấm thân tàn tạ bước vào. Hắn còn chưa kịp thay giày, mấy tên lính cần vụ đã khệ nệ khênh vào mười thùng các-tông to đùng đỏ chót, ghi dòng chữ to chà bá. “Quà tặng đặc biệt của Bộ Chỉ huy: Bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực Dẫn đường, chúc hai ngài sớm sinh quý tử!” Tôi nhìn mười cái thùng, rồi lại nhìn khuôn mặt sống không bằng chết của vị Thượng tướng nào đó, không nhịn được mà bật cười thành tiếng. “Về rồi à?” Tôi đứng dậy, vươn vai bước tới. “Đô đốc chu đáo quá. Nếu Bộ Chỉ huy đã có lòng, thì đêm nay tôi không thể phụ sự kỳ vọng của Đế quốc được rồi.” Tôi vươn tay, kéo lấy cà vạt của Thẩm Kiêu. Đôi tai thú trên đỉnh đầu hắn “bốp” một cái lại hiện ra, cụp lủng lẳng. Thẩm Kiêu cắn môi, đôi mắt rưng rưng, lí nhí nói. “Xuyên Xuyên... tôi sai rồi... tôi đền tội được không? Khúc eo này của tôi sắp rụng rời rồi... tối nay tha cho tôi đi mà...” “Tha?” Tôi cọ chóp mũi vào vành tai nhạy cảm của hắn, giải phóng một lượng trà trắng đậm đặc. “Không được. Mười thùng nhân sâm này bổ lắm, anh tính để tôi nóng trong người mà chết à?” “Không đẻ nữa... hu hu... tôi thề tôi không đòi đi cấy khoang sinh sản nữa đâu! Thằng Cáo cũng sợ rồi! Anh nhẹ tay một chút thôi... a...” Tiếng khóc tu tu của chiến thần Đế quốc nhanh chóng bị tôi nuốt trọn vào nụ hôn. Đêm còn dài, nhân sâm còn nhiều, cày cấy để bảo vệ hòa bình vũ trụ là trách nhiệm của công dân Kỷ Xuyên tôi mà!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao