Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 8
Từ ngày Tinh thần hải của Thẩm Kiêu trở lại mức 0% ô nhiễm, không khí ở Bộ Chỉ huy và Cục Hôn nhân Đế quốc rộn ràng như trẩy hội.
Mấy lão già ở Cục Hôn nhân - những người đã bấm nút ghép đôi cưỡng chế tôi và Thẩm Kiêu - giờ đi đâu cũng vênh mặt tự hào.
Bọn họ huênh hoang khắp nơi. “Thấy chưa? Độ tương thích 100% không phải để chưng! Dẫn đường lười biếng thì sao? Chỉ cần vứt cho nó một ông Lính gác mlem mlem, tự khắc nó sẽ ‘cày cấy’ vì hòa bình vũ trụ!”
Tôi mà nghe được câu này, chắc chắn tôi sẽ thả hương trà trắng cho mấy lão đó sặc chết. Nhưng tiếc là hiện tại, tôi đang bận ký giấy kết hôn.
Đúng vậy. Đã “thị uy” đến mức hai con thú Sói và Cáo tắt đài ôm nhau khóc, thì không có lý do gì tôi không hợp pháp hóa mối quan hệ này.
Tại Cục Dân chính Đế quốc.
Tôi cầm tờ giấy chứng nhận kết hôn đỏ chót, lật qua lật lại xem xét. Bên cạnh tôi, vị Thượng tướng cao 1m9 mặc thường phục, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, ngồi ngoan ngoãn như một học sinh mẫu giáo.
“Kỷ... Kỷ Xuyên.” Thẩm Kiêu khẽ gọi, vành tai đỏ bừng. “Tôi... à nhầm, giấy chứng nhận này... tôi giữ một bản nhé?”
Tôi quay sang, híp mắt nhìn hắn. Tôi giơ tờ giấy lên, gõ nhẹ vào trán hắn.
“Này Thượng tướng. Giấy kết hôn cũng nhận rồi, đã là người một nhà, anh còn định xưng ‘tôi - cậu’ với tôi đến bao giờ? Nghe xa cách quá đấy.”
Thẩm Kiêu ngẩn người. Đôi mắt sắc lẹm chớp chớp, vẻ mặt vừa bối rối vừa có chút ngượng ngùng.
“Thế... thế xưng thế nào? Chẳng lẽ gọi là... ông xã?”
“Gọi anh, xưng em.” Tôi ngẫm nghĩ, ghé sát vào tai hắn phả một hơi trà trắng ấm áp.
“Dù em lớn hơn anh ba tuổi, nhưng trên giường ai nằm dưới, người đó là ‘em’. Thử gọi một tiếng xem nào?”
Cơ thể Thẩm Kiêu run lên. Sói Tuyết kiêu ngạo bên trong Tinh thần hải gào thét: “Không! Tôn nghiêm của ta!”, nhưng Cáo Đỏ đã nhanh chóng đá bay con Sói, mượn cơ hội cướp sóng.
Thẩm Kiêu chớp mắt, đôi mắt đào hoa rưng rưng ầng ậc nước, giọng mềm nhũn như kẹo bông.
“Anh... Xuyên Xuyên... anh ôm em một cái đi~”
Sự thay đổi 180 độ này làm mấy nhân viên Cục Dân chính xung quanh trợn tròn mắt, suýt thì rớt cả con dấu.
Tôi buồn cười, vòng tay ôm trọn lấy eo hắn, dứt khoát hôn cái “chụt” lên má vị Thượng tướng.
“Ngoan lắm. Đi, chồng đưa em về nhà.”
...
Nhưng, tôi không hề biết rằng, sự “ngoan ngoãn” của Thẩm Kiêu chỉ là vỏ bọc cho một âm mưu động trời mà hắn vừa thực hiện sáng nay.
Về đến nhà, lúc tôi đang lúi húi trong bếp pha cà phê, Thẩm Kiêu rón rén bước tới. Hắn móc từ trong túi áo ra một tập hồ sơ bệnh án của Viện Y tế Hoàng gia, đặt lên bàn bếp, đẩy đẩy về phía tôi.
Tôi liếc nhìn.
[Giấy chứng nhận phẫu thuật: Cấy ghép khoang sinh sản nhân tạo - Thành công].
Phụt!
Tôi sặc nước bọt. Quay phắt lại nhìn hắn, mắt tôi trừng lớn.
“Em... em đi cấy thật à?!”
Thẩm Kiêu cắn môi, hai tay bấu chặt vào gấu áo, vẻ mặt vô cùng quyết tâm. Hắn hít một hơi thật sâu, giọng nói trộn lẫn sự ngang tàng của Sói và sự giảo hoạt của Cáo.
“Sáng nay lúc anh còn ngủ, em đã đến Viện Y tế làm tiểu phẫu 30 phút. Bác sĩ... bác sĩ nói sức khỏe em rất tốt, khoang sinh sản tích hợp hoàn hảo. Bọn họ còn bảo, gen của Dẫn đường SSS rất mạnh, nếu không có chỗ ‘đựng’ thì sẽ lãng phí tinh lực... Nên... nên em...”
Tôi đứng sững như trời trồng.
Khoan đã. Bác sĩ nói cái gì cơ? “Không có chỗ đựng”?!
Đúng lúc này, Cáo Đỏ trong Tinh thần hải không nhịn được nữa, dùng khuôn mặt của Thẩm Kiêu dẩu môi nói tiếp.
“Với lại, em và thằng Sói ngu ngốc kia đã đình chiến rồi. Chúng em thỏa thuận: Đẻ một lứa Sói, một lứa Cáo! Anh cày cấy cho em đi, em có chỗ ‘đựng’ rồi, đảm bảo không trào ra một giọt nào đâu!”
Sợi dây lý trí của tôi... đứt phựt.
Sự lười biếng thanh tâm quả dục ngày thường bị đập nát bấy. Nghe lời này, không “lên” chứng tỏ “không được”!
“Có chỗ đựng rồi... phải không?” Tôi lẩm bẩm, giọng trầm xuống, khàn đặc. Đôi mắt tôi tối lại, phóng xuất toàn bộ hương trà trắng ở nồng độ cao nhất, trực tiếp ép Tinh thần hải của hắn chìm trong biển pheromone.
Thẩm Kiêu rùng mình. Bản năng Lính gác khiến hắn nhận ra nguy hiểm, vội vàng lùi lại một bước.
“Xuyên... anh làm sao thế? Ánh mắt anh... khoan đã, trời còn sáng mà...”
“Trời sáng thì đóng rèm.”
Tôi nhào tới, bế thốc thân hình cao lớn của vị Thượng tướng lên vai, sải bước dài đi thẳng vào phòng ngủ.
“Á! Kỷ Xuyên! Chóng mặt! Anh từ từ thôi...” Thẩm Kiêu hoảng hốt đấm thùm thụp vào lưng tôi, tai thú trên đỉnh đầu hoảng sợ dựng đứng.
Đá tung cửa phòng ngủ, tôi ném hắn xuống giường. Chưa để hắn kịp phản ứng, tôi đã phủ phục lên, áp sát cơ thể mình vào cơ thể đang nóng rực của hắn.
Bàn tay tôi vuốt dọc theo đường cong săn chắc của eo Lính gác, trượt xuống phần bụng dưới phẳng lỳ - nơi vừa được cấy thêm một cái “khoang chứa” chí mạng.
“Thẩm Kiêu.” Tôi kề môi vào vành tai hắn, cắn nhẹ một cái, trầm giọng thì thầm.
“Em nói đúng. Gen SSS mà không có chỗ đựng thì lãng phí lắm. Đã có sức đi cấy, thì hôm nay chuẩn bị tinh thần mà chứa cho hết đi. Trào ra một giọt, anh làm lại từ đầu.”
Đồng tử Thẩm Kiêu co rút cực độ.
Trong Tinh thần hải, Sói Tuyết và Cáo Đỏ bỗng nhiên ôm chầm lấy nhau, run lẩy bẩy.
“Chết rồi... chúng ta chơi ngu rồi!!! Lượng tinh thần lực này... khoang sinh sản nứt mất!!!”
Nhưng hối hận thì đã muộn.
Quần áo bị xé rách không thương tiếc. Mọi sự kháng cự yếu ớt của Thẩm Kiêu bị tôi nuốt trọn. Với sự xuất hiện của khoang sinh sản, cấu tạo cơ thể của Lính gác đã thay đổi, sâu hơn, bao bọc chặt chẽ hơn, và ướt át hơn vô số lần.
Khi tôi hoàn toàn tiến vào “vùng đất mới” đó, Thẩm Kiêu hét lên một tiếng thất thanh. Cả cơ thể hắn cong lên, móng tay cào cấu nát cả ga giường.
“A... Kỷ Xuyên... ưm... không chứa nổi đâu...” Nước mắt sinh lý tuôn trào, Thẩm Kiêu khóc nấc lên, hai chân dài vô thức quấn chặt lấy eo tôi.
“Không chứa nổi cũng phải chứa.” Tôi hôn hắn, thì thầm.
“Không phải đòi đẻ Sói với Cáo sao? Hôm nay anh cho em đẻ cả sở thú.”
Cả buổi chiều và kéo dài sang tận nửa đêm hôm đó, căn hộ của chúng tôi hoàn toàn chìm trong biển trà trắng đậm đặc. Chiến thần Đế quốc bị ép mở cái “khoang chứa” mới tinh ra, đón nhận từng đợt tấn công bão táp của người chồng Dẫn đường tưởng chừng “lười biếng” nhưng thể lực lại ngang ngửa siêu thú.
Hai con vật bên trong Tinh thần hải khóc cạn cả nước mắt. Bọn chúng rốt cuộc cũng học được một bài học đắt giá: Đừng bao giờ khích tướng một Alpha có năng lực SSS!
Cuối cùng, căn hộ chỉ còn tiếng nức nở thút thít và tiếng thở dốc. Tôi nhìn người trong lòng đang ôm cổ mình, cái miệng nhỏ nỉ non từng tiếng khẽ khàng.
“Hức... thích mà... thích mà... chồng ơi mệt...”
Tôi: “...” Thật có lỗi. Lại “lên” nữa rồi.
...
Sáng hôm sau.
Tôi mỉm cười xoa xoa cái bụng đang hơi nong nóng của Thẩm Kiêu. Vợ tôi nằm sấp trên giường, nhắm nghiền mắt, hơi thở thoi thóp, ngay cả sức để vẫy tai Cáo hay tai Sói cũng không còn.
Tôi hôn chụt lên gáy em ấy.
“Vợ ngoan, chỗ đựng tốt lắm. Mai anh làm tiếp nhé.”
Thẩm Kiêu: “... Cứu...”