Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Hai tháng sau. Gần đây Thẩm Kiêu rất lạ. Tinh thần hải thì xanh trong phơi phới, nhưng cơ thể Lính gác cấp SSS vốn có thể đấm nát cơ giáp bằng tay không nay lại yểu điệu như cành liễu trước gió. Sáng ngủ dậy, hắn lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Ngửi thấy mùi thịt nướng liền chạy té khói, chỉ đòi tôi đút cho ăn mận chua và ngửi mùi trà trắng. Nghi ngờ có chuyện, tôi trực tiếp túm cổ áo vị Thượng tướng đang yếu ớt bám dính lấy mình, lôi thẳng đến Viện Y tế Hoàng gia. Trong phòng khám VIP, viện trưởng già run rẩy cầm tờ phiếu siêu âm, đẩy gọng kính lên nhìn Thẩm Kiêu, rồi lại nhìn tôi. Giọng ông kích động đến mức lạc cả đi. “Chúc... chúc mừng Kỷ tiên sinh! Chúc mừng Thượng tướng! Khoang sinh sản hoạt động vô cùng hoàn hảo! Ngài ấy có thai rồi, thai được sáu tuần... Lại còn là SONG THAI!” “Choang!” Ly nước trên tay Thẩm Kiêu rơi xuống đất vỡ tan tành. Vị chiến thần Đế quốc từng đối mặt với hàng vạn con Trùng tộc không chớp mắt, lúc này hai mắt trợn ngược, hàm dưới rớt cái “rụp”, lắp bắp không thành tiếng. “Ông... ông nói cái gì? Có thai? TÔI Á?!” “Vâng! Là ngài!” Viện trưởng gật đầu lia lịa. Thẩm Kiêu hóa đá. Trong Tinh thần hải, Sói Tuyết và Cáo Đỏ đang đánh nhau cũng đồng loạt đứng hình. Sói Tuyết cúi đầu nhìn cái bụng phẳng lỳ của chủ nhân, hoang mang tột độ. “Khoan đã... Cái túi thịt nhân tạo đó dùng được thật hả?! Bên trong có... có Sói con của ta?” Cáo Đỏ lập tức gào lên. “Song thai! Chắc chắn là một Sói một Cáo! Nhưng mà... á á á! Đẻ ra bằng đường nào?! Lúc đẻ có làm hỏng lông của ta không?!” Lúc gào thét đòi đi cấy khoang sinh sản, bọn họ chỉ nghĩ đến việc tranh sủng và trói buộc tôi. Chứ không có con thú nào nghĩ đến hiện thực tàn khốc là: Mang thai thực sự rất mệt, và đẻ thì rất đau! Tôi đứng khoanh tay dựa vào tường, nhìn khuôn mặt biến sắc từ trắng sang xanh, rồi từ xanh sang đỏ của Thẩm Kiêu, khóe môi cong lên trêu chọc. “Sao thế Thượng tướng? Ước mơ thành hiện thực rồi, không vui à?” “Vui... vui cái rắm!” Thẩm Kiêu ôm lấy cái bụng còn phẳng lỳ, ngẩng lên nhìn tôi bằng đôi mắt ầng ậc nước. “Kỷ Xuyên... trong này có người thật à? Em... em phải mang cục nợ này 9 tháng 10 ngày sao? Cứu...” Tôi chưa kịp an ủi vợ, thì tin tức đã lan truyền ra ngoài với tốc độ ánh sáng. Đầu tiên là Cục Hôn nhân Đế quốc. Mấy lão già từng bị chửi vì ghép đôi cưỡng chế nay như bắt được vàng. Bọn họ vui sướng đến mức cho treo một tấm băng rôn đỏ chót dài 20 mét ngay trước cửa Cục: “NHIỆT LIỆT CHÚC MỪNG KỶ DẪN ĐƯỜNG VÀ THẨM THƯỢNG TƯỚNG ĐÃ CÀY CẤY THÀNH CÔNG! GƯƠNG MẪU TIÊN PHONG CỦA ĐẾ QUỐC!” Tiếp theo là Bộ Chỉ huy Tối cao. Đô đốc đang họp nghe tin, kích động đập nát cái bàn tác chiến. “Trời ơi! Chiến thần có người nối dõi rồi! Gen SSS kết hợp với Gen SSS! Cấp báo! Hủy toàn bộ lịch trình tác chiến của Thẩm Kiêu! Đưa cậu ấy vào diện bảo vệ cấp Quốc gia!” Thế là mười lăm phút sau, khi Thẩm Kiêu còn đang ngơ ngác bước ra khỏi phòng khám, một hạm đội cơ giáp hoàng gia đã đáp rầm rập xuống sân bệnh viện. Phó quan Lâm dẫn đầu một đoàn lính, đẩy theo một chiếc... xe lăn bọc nhung. “Thượng tướng! Xin ngài cẩn thận! Từ giờ ngài đi đâu cũng phải ngồi xe lăn! Bọn tôi sẽ bảo vệ cái thai an toàn tuyệt đối!” Thẩm Kiêu nhìn chiếc xe lăn, mặt đen xì như đít nồi. “Cậu bị điên à? Bụng tôi chưa to, tôi còn đấm chết được voi, ngồi xe lăn làm cái quái gì?!” Nhưng Phó quan Lâm và đám lính không nghe. Bọn họ lấy chăn quấn chặt Thẩm Kiêu lại như một con nhộng, bế thốc lên xe lăn, rồi hộ tống hắn về nhà bằng đội hình bảo vệ Tổng thống. Cuối cùng là Mạng xã hội Tinh tế. Toàn bộ máy chủ suýt sập vì lượng truy cập quá tải. Top 1 Trending: #Thượng_Tướng_Thẩm_Đạc_Mang_Thai_Song_Thai# Top 2 Trending: #Kỷ_Xuyên_Là_Thần_Thánh_Phương_Nào# Top 3 Trending: #Bí_Kíp_Cày_Cấy_Của_Dẫn_Đường_Cấp_SSS# Cư dân mạng bùng nổ: [Trời đất ơi! Một ông chú 1m9, cơ bắp cuộn cuộn, mang trên người hàng chục vết sẹo chiến trường, giờ mặc đồ bầu lạch bạch đi lại? Cứu tôi, hình ảnh này cay mắt quá!] [Kỷ Xuyên là chủ tiệm thú y đúng không? Huhu quả nhiên là cao thủ thuần hóa dã thú! Chọc cho Chiến thần đi cấy khoang sinh sản rồi chửa luôn!] [Tưởng tượng cảnh Thượng tướng vác bụng bầu đi đấm Trùng tộc... Bọn Trùng tộc chắc trầm cảm mà tự sát mất!] [Xin quỳ lạy năng lực cày cấy của anh Kỷ!] ... Tối hôm đó. Ở nhà. Thẩm Kiêu mặc bộ đồ ngủ lụa rộng thùng thình, ngồi thu lu trên sô pha. Hắn cúi đầu nhìn chằm chằm vào bụng mình, dùng ngón tay trỏ chọc chọc vào lớp cơ bụng 6 múi còn săn chắc. “Xuyên Xuyên...” Hắn ngước lên, đôi mắt phượng rưng rưng, chóp mũi đỏ ửng. Lúc này, tôi thề là cả Sói và Cáo đang cùng chung một biểu cảm: Sợ hãi pha lẫn ỷ lại. “Anh... anh nói xem, bụng to lên thì 6 múi của em có bị nứt ra không?” Tôi phì cười, bưng bát canh gà hầm táo đỏ đến ngồi cạnh, múc một thìa thổi nguội rồi đút cho hắn. “Nứt ra thì làm sao? Nứt ra anh vẫn thương mà, sau này tập lại.” Thẩm Kiêu ngậm lấy thìa canh, nuốt cái ực, rồi lại nhăn nhó. “Thế đẻ có đau không? Sáng nay em lên mạng tra... người ta bảo đẻ đau bằng gãy 20 cái xương sườn cùng lúc. Em từng bị Trùng tộc đánh gãy 5 cái xương sườn đã đau lắm rồi... giờ 20 cái thì em chết mất... Oa... em không đẻ nữa đâu!” Lại bài ca “ăn vạ”. Tôi dở khóc dở cười, ôm lấy bờ vai rộng của hắn, vỗ nhẹ. “Giờ nó nằm trong bụng rồi, em bảo không đẻ thì tính làm sao? Ai bảo lúc trước hai đứa thi nhau lên mạng đặt lịch cấy ghép làm gì?” Bị tôi nhắc lại “tiền án”, Thẩm Kiêu chột dạ rụt cổ lại. Sói và Cáo trong Tinh thần hải cũng lén lút huých cùi chỏ đổ lỗi cho nhau. Hắn vòng tay ôm chặt lấy eo tôi, rúc cái đầu to lớn vào ngực tôi, hít lấy hít để hương trà trắng để làm dịu cơn hoảng loạn. Giọng hắn nghẹn ngào, làm nũng đến mức chảy nước. “Anh phải chịu trách nhiệm... Anh làm em to bụng, anh phải thương em. Tối nay anh xoa bụng cho em, không được đi đâu hết! Phải tỏa hương trà trắng cho em ngửi 24/24!” “Được, được. Chịu trách nhiệm, chịu cả đời.” Tôi cúi xuống hôn lên đỉnh đầu hắn, vuốt ve đôi tai thú đang cụp ngoan ngoãn. Cái gì đến cũng phải đến. Nhìn một Lính gác cao to oai phong vì mình mà hoảng sợ, vì mình mà nghén ngẩm, lại mang trong mình giọt máu của mình... Dẫn đường nào mà không trào dâng cảm giác thỏa mãn và cuồng sủng cơ chứ? Mấy lão già Cục Hôn nhân ghép đôi chuẩn phết đấy! Khối tài sản lớn nhất Đế quốc này, Kỷ Xuyên tôi xin nhận!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao