Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Ngày Thẩm Kiêu vỡ ối, toàn bộ thủ đô Đế quốc ban bố tình trạng... báo động đỏ cấp 1. Không đùa đâu. Hàng chục chiếc phi thuyền quân sự bay lượn vòng quanh Viện Y tế Hoàng gia để bảo vệ an ninh. Đô đốc Bộ Chỉ huy và các tướng lĩnh đứng xếp hàng dài ngoài hành lang phòng sinh, mặt ai cũng căng thẳng y như đang chờ kết quả hiệp định đình chiến vũ trụ. Bên trong phòng sinh, vị chiến thần từng tay không xé xác Trùng tộc đang nắm chặt lấy tay tôi, nghiến răng nghiến lợi đến bật máu. Mồ hôi ướt đẫm mái tóc bạc của hắn. Tinh thần hải nổ tung, Sói và Cáo thi nhau gào thét rầm rĩ. “Kỷ Xuyên! Khốn kiếp... đau quá! Anh gạt em... bảo cấy khoang xịn không đau cơ mà! Đẻ nốt lần này thôi... á!!!” Tôi phóng toàn bộ hương trà trắng cấp SSS để gây tê tinh thần cho hắn, miệng liên tục hôn lên trán vợ dỗ dành. “Rồi rồi, đẻ nốt lần này, sau này không đẻ nữa. Cố lên vợ!” Bốn tiếng vật vã trôi qua. Khi tiếng khóc lanh lảnh “Oa oa!” của hai sinh linh bé nhỏ vang lên, cả phòng sinh thở phào nhẹ nhõm. Phía bên ngoài, Đô đốc mừng đến rơi nước mắt, lập tức ra lệnh cho toàn Đế quốc bắn pháo hoa ăn mừng 3 ngày 3 đêm, đồng thời giảm 5% thuế thu nhập toàn dân để lấy phước cho hai tiểu Thượng tướng! ... Sáu tháng sau. Bây giờ, nếu có ai hỏi tôi: Cuộc sống của Dẫn đường cấp SSS và Lính gác cấp SSS sau khi có con là như thế nào? Tôi sẽ trả lời rằng: Thiên đường lông xù. Hai bé cưng nhà chúng tôi là dị năng giả bẩm sinh. Bé lớn kế thừa gen Sói Tuyết, tên là Kỷ Lãng. Bé út kế thừa gen Cáo Đỏ, tên là Kỷ Hồ. Lúc mới sinh còn nhăn nheo, nhưng được sáu tháng tuổi, chúng nó đã biến thành hai cục bột nếp trắng trẻo, béo múp míp, chân tay ú nu toàn ngấn là ngấn. Làn da mềm oặt, trắng hồng, lúc nào cũng tỏa ra mùi sữa thơm lừng pha lẫn một chút hương trà trắng thanh tao di truyền từ tôi. Đặc biệt nhất là, vì chưa biết thu phóng tinh thần lực, nên trên đỉnh đầu hai đứa lúc nào cũng chóp chép hai cái tai thú. Kỷ Lãng là tai sói xám bạc, còn Kỷ Hồ là tai cáo đỏ rực. Bốn cái tai lúc nào cũng vểnh lên rủ xuống theo nhịp thở, nhìn yêu muốn cắn! Chiều chủ nhật, tôi đẩy cửa bước vào phòng ngủ, mang theo hai bình sữa ấm. Và rồi, tôi chứng kiến một cảnh tượng mà dù có nhìn cả nghìn lần, tôi vẫn thấy nhịp tim mình đập liên hồi. Trên chiếc giường Kingsize, Thượng tướng Thẩm Kiêu cao 1m9 đang nửa nằm nửa ngồi. Hắn chỉ mặc một chiếc áo sơ mi lụa trắng mở tung cúc ngực. Nhưng... hai bên ngực săn chắc ấy lại đang có hai cục bột nhỏ xíu rúc vào, chóp chép bú sữa. Đúng vậy. Mấy người không nghe nhầm đâu. Thẩm Kiêu có sữa! Gói dịch vụ “Cấy ghép khoang sinh sản VIP” của Viện Y tế Hoàng gia chu đáo đến mức bao gồm luôn cả việc tiêm hormone kích thích tuyến sữa giả lập. Dù là Lính gác nam giới, nhưng cơ thể hắn vẫn tiết ra một lượng sữa dồi dào, ngọt ngào để nuôi con. Nhìn vị chiến thần mặt đỏ bừng bừng, tay vụng về ôm hai cục bột mềm xèo, chốc chốc lại phải điều chỉnh tư thế vì sợ cơ bắp cứng ngắc của mình làm con đau, tôi không nhịn được mà bật cười. “Xuyên Xuyên...” Nghe tiếng tôi, Thẩm Kiêu ngước mắt lên. Khuôn mặt hắn ửng hồng đến tận mang tai, xấu hổ nhích nhích người giấu đi bầu ngực đang bị hai đứa nhỏ ngậm chặt. “Anh cười cái gì? Tại chúng nó đói mà... với lại... căng quá, khó chịu...” Tôi đặt hai bình sữa xuống bàn, đi tới ngồi lên mép giường. Tôi đưa tay nhéo nhẹ cái má phúng phính búng ra sữa của bé út Kỷ Hồ. Cục bột nhỏ xíu nhắm nghiền mắt, cái miệng chúm chím mút chụt chụt, hai tay nhỏ xíu bụ bẫm ôm chặt lấy cơ ngực vững chãi của ba nhỏ, cái đuôi cáo bé tí ti thò ra khỏi tã ngoáy ngoáy vô cùng thỏa mãn. “Anh cười vì vợ anh giỏi quá.” Tôi cúi xuống, hôn lên cái vành tai đang đỏ bừng của Thẩm Kiêu. “Đủ sữa cho cả hai đứa bú cơ à? Có cần ba lớn giúp mát xa thông tắc tia sữa không?” “Đồ lưu manh!” Thẩm Kiêu lườm tôi một cái, nhưng ánh mắt lại câu nhân muốn chết. Sự giảo hoạt của Cáo Đỏ lại hiện lên. Hắn vươn một tay ra, níu lấy cổ áo tôi kéo xuống. “Anh nói thì phải giữ lời đấy nhé. Hai đứa nó uống không hết... tối nay anh phải ‘uống’ phụ em.” Trời đất ơi! Một câu này thôi đã đủ khiến tôi muốn hất tung hai cục bột này xuống nôi để đè ba nhỏ của chúng nó ra ăn sạch sẽ rồi! Mẹ kiếp, sức quyến rũ của dã thú đang thời kỳ bỉm sữa quả thật là chí mạng! Nhưng hai tiểu tổ tông dường như đánh hơi được “nguy hiểm”. Kỷ Lãng bỗng nhiên nhả ti ra, cái miệng nhỏ mếu máo, vươn hai cánh tay ngắn củn nộn nộn về phía tôi. “A... a... ba...” Kỷ Hồ thấy anh mình vươn tay, cũng lập tức bỏ ăn, quay sang ôm chặt lấy cánh tay tôi, dúi cái mũi nhỏ xíu dính đầy sữa vào ngực tôi ngửi ngửi mùi trà trắng. “Đấy, anh xem!” Thẩm Kiêu bất lực cài lại cúc áo, thở dài. “Anh chẳng chăm chúng nó ngày nào, chỉ có rải cái mùi trà trắng ra mà chúng nó dính anh hơn cả dính em! Bọn phản bội!” “Tại mùi của anh làm chúng nó buồn ngủ mà.” Tôi bật cười, thuần thục bế một lúc cả hai cục bột nếp trắng mềm lên tay. Mùi sữa em bé thơm ngào ngạt phả vào mặt, cộng thêm hơi ấm từ hai cơ thể nhỏ xíu, mềm nhũn khiến trái tim tôi tan chảy. Để “chiều” hai đứa nhỏ, Thẩm Kiêu lập tức biến ra con Sói Tuyết lượng tử. Con Sói khổng lồ nằm cuộn tròn trên giường, tạo thành một cái nôi lông thú cực kỳ êm ái. Tôi nhẹ nhàng đặt hai bé cưng vào giữa lớp lông bạc mềm mại đó. Sói Tuyết dùng cái đuôi to lớn của mình cẩn thận đắp lên bụng hai con để giữ ấm. Kỷ Lãng và Kỷ Hồ hớn hở chui rúc trong lớp lông của ba nhỏ, túm lấy tai Sói Tuyết nghịch ngợm. Sói Tuyết bị kéo lông đau cũng không dám gầm, chỉ biết rên “ư ử” đầy cam chịu, thi thoảng thè cái lưỡi to đùng ra liếm liếm lên hai cái má bánh bao của con. Tôi nằm xuống bên cạnh, ôm Thẩm Kiêu vào lòng. Hương trà trắng dịu dàng giải phóng, bao bọc lấy cả căn phòng, vỗ về giấc ngủ trưa yên bình của gia đình nhỏ. Nhìn Sói Tuyết nhắm mắt tận hưởng, nhìn hai cục bột nếp mũm mĩm ôm lấy lông Sói ngủ say sưa, khóe môi tôi cong lên nụ cười viên mãn nhất. Ai nói làm Dẫn đường là phải chịu thiệt thòi? Kỷ Xuyên tôi, tính ra cũng là Dẫn đường trúng mánh lớn nhất vũ trụ rồi!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao