Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tháng thứ sáu của thai kỳ. Bụng của Thẩm Kiêu đã nhô lên một cục tròn vo, cứng cáp. Vì là Lính gác cấp SSS, cơ địa của hắn cực kỳ tốt, chân tay vẫn săn chắc, cơ ngực vẫn vạm vỡ, chỉ có phần bụng là nhô ra như nhét một quả dưa hấu nhỏ dưới lớp áo phông rộng thùng thình. Khác với Lính gác khác mang thai thường ốm nghén xanh xao, Thẩm Kiêu mang thai lại là một sinh vật... ăn tàn phá hại. “Xuyên Xuyên! Em đói!” Tiếng gọi văng vẳng từ phòng khách truyền vào bếp. Tôi thở dài, điêu luyện lật miếng bít tết size XXL trên chảo, rắc thêm chút tiêu. Mười lăm phút sau, tôi bưng khay thức ăn khổng lồ ra ngoài. Thẩm Kiêu đang ngồi khoanh chân trên sô pha, hoặc cố gắng khoanh chân vì vướng cái bụng. Hắn đang ở nhân cách Sói Tuyết, hai tai sói trên đỉnh đầu dựng đứng lên ngay khi ngửi thấy mùi thịt, cái đuôi lông bạc phía sau mông ngoáy tít đập bồm bộp vào đệm ghế. Hắn vớ lấy miếng bít tết, nhai ngấu nghiến. Ăn được một nửa, hắn đột nhiên dừng lại, đôi tai sói rũ cụp xuống. Tôi còn đang khó hiểu thì đôi mắt sắc lẹm thường ngày ngước lên nhìn tôi, rơm rớm nước. “Sao thế? Chín quá à?” Tôi vội lấy giấy ăn lau khóe miệng dính nước sốt cho hắn. “Không...” Thẩm Kiêu (Sói) sụt sịt mũi, chỉ tay vào cái bụng tròn của mình, giọng tủi thân cực kỳ không phù hợp với khuôn mặt góc cạnh nam tính. “Anh nhìn xem. Hồi trước em cởi trần vác pháo kích 50kg chạy mười cây số, cơ bụng 6 múi xếp hàng đều tăm tắp. Giờ thì sao? Nó dồn lại thành một cục mỡ rồi! Em xấu xí thế này, ra đường lính của em nó cười cho thối mũi!” Nói xong, hắn òa khóc. Thượng tướng Đế quốc, Sói Tuyết dũng mãnh, khóc tu tu vì mất 6 múi! Tôi cạn lời, nhưng trái tim lại nhũn ra thành một vũng nước. Tôi ôm lấy bờ vai rộng của hắn, vùi mặt vào hõm cổ đầy mùi sữa tắm và mùi Sói hoang, hôn chụt một cái lên vành tai. “Xấu đâu mà xấu? Bụng nhỏ xinh xắn thế này, sờ cực kỳ sướng tay. Binh lính của em mà thấy, chúng nó chỉ có ghen tị đến nổ mắt vì Thượng tướng nhà chúng nó được Dẫn đường nuôi tốt quá thôi. Ngoan, ăn thêm miếng thịt nữa đi, Sói con trong bụng đang đạp đòi ăn kìa.” Được dỗ ngọt bằng hương trà trắng, Sói Tuyết mới nín khóc, ngoan ngoãn há miệng ngậm lấy miếng thịt tôi đút. Đó mới chỉ là nhân cách Sói. Còn nhân cách Cáo Đỏ thì độ bám người và làm nũng phải gọi là “sát thủ”. Bản năng của thú nhân mang thai là cực kỳ bảo vệ cái bụng của mình và khao khát mùi hương của bạn đời. A Cửu không đào tổ bằng áo lót, mà em ấy dùng chính cơ thể mình để làm tổ. Buổi tối, lúc tôi đang gõ báo cáo trên giường, A Cửu lạch bạch bò tới. Em ấy mặc một chiếc áo nỉ rộng, trông yêu chết đi được. “Anh ơi...” Giọng A Cửu nũng nịu. Em ấy nằm ghé đầu lên đùi tôi, để lộ ra chín cái đuôi cáo đỏ rực bằng tinh thần lực. Chín cái đuôi to xù, mềm mại đó giống như một cái mền lụa, cẩn thận quấn vòng quanh, đan chéo vào nhau ôm trọn lấy cái bụng bầu, giữ ấm cho hai cục cưng bên trong. Sau đó, em ấy ngước đôi mắt đào hoa ướt át lên nhìn tôi, cọ cọ má vào bụng tôi như một con mèo nhỏ đòi vuốt ve. “Hôm nay hai bé con ngoan lắm, không quậy em. Nhưng mà... chúng nó bảo nhớ ba lớn. Ba Xuyên Xuyên phóng chút tinh thần lực ôm chúng nó đi.” Khung cảnh một người đàn ông 1m9, cơ thể đầy sẹo chiến đấu nhưng lại có đôi tai cáo rũ rượi, chín cái đuôi quấn quanh bụng bầu, ngước mắt làm nũng với tôi... Mẹ kiếp, sức sát thương này quá mức quy định rồi! Yết hầu tôi lăn lộn. Tôi vươn tay xoa đầu em ấy, giải phóng hương trà trắng dịu nhẹ bao bọc lấy cả Cáo lớn lẫn Cáo con. Nhưng hình như ngửi mùi thôi là chưa đủ. Hormone thai kỳ khiến nhu cầu tiếp xúc thể xác của thú nhân tăng vọt. A Cửu híp mắt, không cam lòng chỉ nằm im. Em ấy chống tay, cẩn thận leo lên đùi tôi. “Xuyên Xuyên...” A Cửu cúi rạp người xuống, chóp mũi cọ sát vào yết hầu của tôi, tham lam hít ngửi. Vòng eo săn chắc hơi vặn vẹo, cọ xát lớp vải mỏng manh vào đùi tôi. “Em muốn... bác sĩ bảo qua ba tháng đầu rồi thì thỉnh thoảng ‘vận động’ nhẹ nhàng cũng tốt cho thai nhi mà... Anh ức hiếp em đi~” Cùng lúc đó, trong Tinh thần hải, con Sói Tuyết vậy mà cũng gầm gừ hùa theo: “Mau lên! Đánh dấu ta! Cắn ta! Tràn ngập mùi của ngươi vào người ta!” Mồ hôi lạnh của tôi vã ra như tắm. Máu trong người tôi sôi lên sùng sục. Thử tưởng tượng một dã thú xinh đẹp, mạnh mẽ, đang ôm bụng bầu của bạn, chủ động dang chân dụ dỗ bạn... thằng đàn ông nào mà nhịn được?! Tôi hận không thể lật tung em ấy xuống giường, nuốt chửng em ấy vào bụng, nhai đến không còn một mẩu xương! Tôi muốn đè em ấy ra, cắn nát gáy em, cho em ấy khóc nấc lên vì sướng! Nhưng... tôi liếc nhìn cái bụng tròn vo đang bị chín cái đuôi cáo quấn quanh kia. Tôi cắn nát đầu lưỡi để giữ bình tĩnh, nhắm mắt niệm chú: Nhà nước không cho phép! Viện Y tế Hoàng gia không cho phép! Song thai rất chật chội, sơ sẩy một cái là đi tong cả ổ! Tôi thở hắt ra một hơi nóng rực, hai tay siết chặt lấy vòng eo đang làm loạn của em ấy, giữ khư khư tại chỗ. Giọng tôi khàn đến mức dọa người. “Thẩm Kiêu! Ngồi im! Em mà nhúc nhích một cái nữa là anh không chịu trách nhiệm với tính mạng của hai đứa nhỏ trong bụng em đâu!” Nghe giọng điệu khàn đặc sặc mùi nguy hiểm của tôi, A Cửu rùng mình. Đôi mắt em ấy mở to, tai cáo giật giật, cảm nhận được “sát khí” và sự kìm nén đến sắp nổ tung của con thú ăn thịt đội lốt người đang ngồi dưới mình. Chính lúc này, bọn họ mới nhớ ra: Ở cái nhà này, Dẫn đường Kỷ Xuyên thoạt nhìn ôn hòa, lười biếng, nhưng một khi đã lên giường... thì anh ta mới chính thức là con dã thú tàn bạo nhất! “Em... em không nhúc nhích nữa...” A Cửu sợ hãi cụp tai xuống, ngoan ngoãn bò xuống khỏi người tôi, cuộn tròn vào một góc giường, kéo chăn trùm kín mít. “Anh đừng ăn thịt em...” Tôi thở hắt ra, ngửa cổ lên trần nhà, nhắm mắt điều hòa nhịp thở. Trời ạ! Sống với con thú phân liệt mang thai này, có ngày tôi đứt mạch máu não mà chết mất. Cưng chiều thì muốn cưng chiều lên tận trời, mà muốn “phạt” thì lại sợ đụng trúng con. “Được rồi, ra đây anh ôm đi ngủ.” Tôi mềm lòng vỗ vỗ lên đống chăn. “Chịu khó nhịn thêm ba tháng nữa. Đợi hai tiểu tổ tông này chui ra ngoài, anh sẽ tính cả gốc lẫn lãi với em.” Cục chăn nhúc nhích. Một cái đầu lông xù thò ra, cẩn thận rúc vào ngực tôi. Hương trà trắng dịu dàng lại lan tỏa, ủ ấm cho cả Sói, Cáo và hai sinh mệnh nhỏ đang say ngủ. Chậc, làm Dẫn đường “thê nô”, cực khổ thì có cực khổ, nhưng mà mỹ vị thế này, ai mà nỡ buông cơ chứ!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao