Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Trải qua một ngày làm việc mệt mỏi ở phòng khám, tôi lê bước về nhà. Vừa mở cửa, đập vào mắt tôi là cảnh Thẩm Kiêu đang ngồi chễm chệ trên ghế sô pha, sát khí bừng bừng. Dưới chân hắn là một đống giấy lộn bị xé nát tươm. Sói Tuyết lượng tử to lù lù bên cạnh đang gặm gặm cái điện thoại quân dụng cường lực. Tôi cúi xuống nhặt một mảnh giấy lên. Lờ mờ nhận ra được mấy chữ: “Giấy xác nhận đặt lịch... Viện Y tế Hoàng gia... Khoa cấy ghép sinh sản...” À, ra là thằng Cáo A Cửu thực sự đã lén dùng điện thoại để đặt lịch hẹn phẫu thuật cấy ghép khoang sinh sản. Và thằng Sói tỉnh dậy thấy được, liền nổi điên xé sạch. Thẩm Kiêu khoanh tay trước ngực, hất cằm nhìn tôi, giọng điệu hậm hực. “Về rồi đấy à? Cậu dẹp ngay cái suy nghĩ bắt tôi đi đẻ đi nhé! Tôi thà chết trên chiến trường chứ không bao giờ nằm lên bàn mổ khoa sản! Thằng Cáo kia bị điên rồi, cậu mà dung túng nó, tôi cắn chết cả hai người!” Tôi tháo áo khoác, thong thả rót một cốc nước. “Thượng tướng, anh tự mắng mình đấy à? Dù là Cáo hay Sói thì cũng là cơ thể của anh thôi. Anh không đi cấy, tôi cũng đâu ép.” Nghe tôi nói vậy, lông mày Thẩm Kiêu hơi giãn ra một chút. Hắn hừ một tiếng, tỏ vẻ kiêu ngạo. “Cậu biết điều thì tốt.” Nhưng con Sói Tuyết sau lưng hắn thì lại không biết điều như vậy. Ngửi thấy hương dẫn đạo vị trà trắng thanh mát quen thuộc của tôi, con thú khổng lồ nhả cái điện thoại ra, lon ton chạy tới, cọ cái đầu đầy lông vào đùi tôi, miệng phát ra tiếng “ư ử” làm nũng. Tôi buồn cười, đưa tay vuốt ve lớp lông mềm mịn của nó. Thẩm Kiêu đỏ bừng mặt, gầm lên. “Ngu ngốc! Mày cọ cái gì? Quay về đây!” Sói Tuyết liếc chủ nhân một cái khinh bỉ, dứt khoát nằm ườn ra sàn, ngửa cái bụng trắng hếu lên đòi tôi gãi. Thẩm Kiêu tức đến xì khói đầu, nhưng vì đây là linh thú của chính mình nên hắn chẳng làm gì được. “Đúng rồi, điện thoại anh hỏng chưa?” Tôi hất cằm về phía chiếc điện thoại nằm lăn lóc trên thảm. “Tôi nhớ không lầm thì hồ sơ bệnh án phân liệt của anh tôi gửi vào đó đấy.” “Chưa hỏng! Đồ quân dụng sao mà hỏng được.” Thẩm Kiêu bực bội bước tới, nhặt điện thoại lên, vỗ vỗ vài cái vào màn hình. Màn hình sáng lên. Nhưng, thay vì vào màn hình chính, điện thoại lại hiển thị giao diện trình duyệt web mà hắn vừa xem dở trước khi tôi về. Màn hình rất to. Chữ cũng rất rõ ràng. Và tôi, với thị lực của một Dẫn đường cấp SSS, đã đọc không sót một chữ nào trong lịch sử tìm kiếm của vị Thượng tướng cao ngạo. [Lính gác sinh đôi thì cần tẩm bổ những chất gì?] [Làm sao để đẻ nhiều con hơn Hồ ly tinh?] [Đánh giá Viện Y tế Hoàng gia: Bác sĩ nào mổ cấy ghép khoang sinh sản không để lại sẹo?] [Dẫn đường thích Lính gác đẻ một lần hai trứng hay ba trứng?] Căn phòng rơi vào sự im lặng chết chóc. Thẩm Kiêu cứng đờ người. Mặt hắn từ đỏ chuyển sang tím, rồi từ tím chuyển sang đen. Hắn luống cuống giấu cái điện thoại ra sau lưng, lùi lại ba bước, nói lắp bắp. “Không... không phải tôi! Là... là do thằng Cáo kia tìm kiếm! Tôi vừa mở lên thì thấy nó ở đó!” Tôi nhướng mày. “Ồ? A Cửu gọi chính mình là Hjồ ly tinh à? Lại còn tự tìm cách đẻ nhiều con hơn hồ ly tinh? Logic của anh đúng là khiến y học Tinh tế phải bái phục.” “Tôi...!” Thẩm Kiêu cắn răng, nhục nhã muốn độn thổ. Đôi tai sói trên đỉnh đầu hắn cụp vểnh loạn xạ, thể hiện sự hoảng loạn tột độ của chủ nhân. Cuối cùng, không cãi được nữa, Thẩm Kiêu tự ái thét lên. “Nhìn cái gì mà nhìn! Tôi tra thì sao?! Nó đặt lịch được thì tôi cũng tra được! Tôi đường đường là Thượng tướng, thể lực cấp SSS, đánh giặc tôi đứng nhất, lẽ nào đẻ con tôi lại thua một con Cáo hôi nách?!” Tôi xoa xoa trán, thở dài bất lực. “Thẩm Kiêu, anh bình tĩnh lại đi. Chúng ta mới kết đôi được ba ngày, anh đã đòi đẻ. Vấn đề không phải là ai đẻ nhiều hơn...” “Chứ là vấn đề gì?!” Hắn tiến lên một bước, túm lấy cổ tay tôi ép sát vào tường. Ánh mắt Sói vừa dữ dằn vừa mang theo sự tủi thân nghẹn ngào. “Nó nặn cơm trái tim cho cậu, cậu ăn ngon lành! Tôi nướng thịt cho cậu, cậu chê! Cậu chán ghét tôi đúng không? Cậu chỉ thích thằng Cáo đó đúng không?!” Tôi ngước nhìn người đàn ông cao lớn đang áp sát mình. Tinh thần lực của hắn bạo động nhẹ, khiến mùi máu tanh nhàn nhạt hòa cùng áp lực của Lính gác tỏa ra. Nhưng tôi không sợ. Tôi giải phóng hương dẫn đạo trà trắng của mình, bao bọc lấy hắn. “Tôi không ăn thịt nướng không phải vì tôi ghét anh.” Tôi khẽ đáp, đưa tay lên vỗ nhẹ vào má hắn. “Mà vì anh nướng cháy đen thui như than, ăn vào ung thư thì ai làm máy lọc tinh thần cho anh hả cái đồ ngốc này?” Thẩm Kiêu sững người. Hương trà trắng làm hắn dịu lại ngay lập tức. Đôi mắt đỏ ngầu chớp chớp hai cái. Sự hung hăng xẹp lép như quả bóng xì hơi. Hắn cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ tôi, giọng lí nhí như muỗi kêu. “... Vậy nếu tôi học nấu ăn... Cậu không cho nó đi cấy ghép sinh sản nữa, được không?” Tôi phì cười. “Được. Hai người không ai được cấy ghép gì hết. Cứ ngoan ngoãn làm cơm cho tôi là được.” Thẩm Kiêu ngẩng lên, khóe môi khẽ nhếch, đuôi sói phía sau ngoáy tít một vòng đắc ý. Nhưng nụ cười chưa kịp nở trọn vẹn, cơ thể hắn đột nhiên chấn động. Đôi mắt sắc lẹm của Sói mờ đi một giây, sau đó lại sáng lên bằng một ánh nhìn hoàn toàn khác. Mềm mại hơn, giảo hoạt hơn. “Xuyên Xuyên~” Giọng nói đổi tông ngọt xớt vang lên. A Cửu đã cướp lại được quyền kiểm soát. Hắn vòng tay ôm chặt eo tôi, dẩu môi mách lẻo. “Anh đừng nghe lời tên Sói ngu ngốc đó lừa! Hồi nãy hắn lén gọi cho bác sĩ trưởng hỏi xem cấy ghép có đau không đấy! Hắn muốn tranh đẻ với em! Anh mau làm chủ cho em đi!” Dưới chân tôi, Sói Tuyết lượng tử vừa bị đuổi ra chuồng gà. Một con Cáo Đỏ chín đuôi chễm chệ thế chỗ, cọ cọ bộ lông mượt mà vào chân tôi trêu ngươi. Tôi: “...” Trời ơi cứu! Một thằng Lính gác mà tự cãi nhau với chính mình như cung đấu thế này thì tôi phải sống sao?!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao