Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Thẩm Kiêu năm nay 28 tuổi, lớn hơn tôi 3 tuổi, lại là Thượng tướng Đế quốc vạn người kính ngưỡng. Nếu tính theo lẽ thường, tôi phải gọi hắn một tiếng “Ngài”. Nhưng với cái tình trạng một cơ thể chứa hai nhân cách - Sói thì xưng “Tôi - cậu” hằn học, Cáo thì xưng “Em - anh” lả lơi dính người - tôi quyết định dẹp luôn cái mớ lễ nghi quân đội rườm rà. Tôi gọi hắn là “Anh”, coi như giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng cho chiến thần. Hôm nay, cái tôn nghiêm ấy cuối cùng cũng được đem ra sử dụng. Ba giờ sáng, còi báo động toàn thành phố vang lên inh ỏi. Vòng bảo hộ khu vực R-9 ngoài không gian bị Trùng tộc chọc thủng. Thẩm Kiêu bật dậy khỏi giường. Chỉ trong tích tắc, khí chất lả lơi của A Cửu tối qua biến mất sạch. Đứng trước mặt tôi lúc này là một Thẩm Kiêu ánh mắt sắc như dao, động tác dứt khoát khoác lên mình bộ quân phục đen tuyền nạm viền vàng, huy hiệu Thượng tướng sáng loáng trước ngực. Hắn cài khuy áo sát đến tận yết hầu, quay sang nhìn tôi. “Tôi phải ra tiền tuyến. Tọa độ R-9 có Trùng mẹ xuất hiện.” Nhưng hắn vừa dứt lời, cơ thể cao lớn bỗng lảo đảo, tay ôm lấy đầu, gân xanh trên trán nổi lên cuồn cuộn. Tôi nhíu mày. Thiết bị cảnh báo trên cổ tay hắn đang nhấp nháy đèn đỏ chói mắt - dấu hiệu tinh thần hải sắp đạt ngưỡng bạo động. “Lại đây.” Tôi vỗ vỗ xuống khoảng trống bên cạnh mình trên giường. “Anh định vác cái đầu sắp nổ tung kia đi lái cơ giáp hả? Ngồi xuống, tôi làm rà soát tinh thần cho anh trước khi đi.” Thẩm Kiêu cắn răng, định mở miệng cự tuyệt theo thói quen cao ngạo của Lính gác. “Tôi không cầ—“ “Im lặng. Ngồi xuống!” Tôi nhíu mày, quát khẽ. Thẩm Kiêu mím môi, đôi tai sói giấu không kỹ hơi rũ xuống. Cuối cùng, vị Thượng tướng quyền uy vẫn ngoan ngoãn sải bước tới, khoanh chân ngồi đối diện tôi trên giường, nhắm mắt lại. “Thả lỏng rào chắn tinh thần ra.” Tôi vươn tay, đặt hai ngón tay lên thái dương của hắn. Ngay khi tôi nhắm mắt lại, ý thức của tôi nháy mắt bị hút vào Tinh thần hải của Thẩm Kiêu. Với những Lính gác bình thường, Tinh thần hải của họ thường là một mảng không gian đơn nhất: có thể là sa mạc, biển khơi, hoặc rừng rậm. Nhiệm vụ của Dẫn đường là dùng tinh thần lực dọn dẹp những “đám mây đen” - sự ô nhiễm do chiến đấu - để trả lại sự bình yên cho nơi đó. Nhưng Tinh thần hải của Thẩm Kiêu thì... đúng là mở mang tầm mắt. Nơi này bị chia cắt làm hai nửa rõ rệt. Một nửa là dòng sông băng lạnh lẽo với bão tuyết cuồn cuộn, nửa kia là khu rừng rực lửa với những tán cây đỏ rực. Ở ngay ranh giới giữa hai khu vực, hai con quái thú khổng lồ đang gầm gừ lao vào cắn xé nhau tơi bời. Sói Tuyết nhe nanh cắn vào đuôi Cáo Đỏ. “Đồ hồ ly tinh giảo hoạt, cút khỏi cơ thể ta! Ta phải đi đánh trận!” Cáo Đỏ quật chín cái đuôi bốc lửa vào mặt Sói, không yếu thế chút nào. “Ngươi mới phải cút! Đánh trận xong để bị thương rồi Xuyên Xuyên lại xót xa à? Để ta đi, ta dùng mưu kế giết Trùng tộc!” Tôi đứng giữa không trung, khóe môi giật giật. Người ta đi xoa dịu tinh thần là để chữa lành. Còn tôi đi xoa dịu tinh thần y hệt như đi phân xử đánh ghen! “Hai đứa kia!” Tôi hét lên. Sợi tinh thần lực của tôi lập tức hóa thành vô số những dải lụa trắng phát sáng, mang theo hương trà trắng thanh khiết, mạnh mẽ đâm xuyên qua bão tuyết và biển lửa. Hai con mãnh thú giật mình dừng lại. Vừa ngửi thấy mùi hương dẫn đạo của tôi, bản năng khao khát được xoa dịu của Lính gác lập tức lấn át mọi sự thù hận. Cả hai bỏ mặc đối thủ, đồng loạt lao về phía tôi. Cáo Đỏ nhanh nhẹn hơn, nhảy phốc một cái định chui vào lòng tôi. Sói Tuyết gầm lên tức giận, há miệng cắn vào gáy Cáo lôi xệch ra sau, rồi vươn cái đầu to lớn cọ mạnh vào ngực tôi đòi vuốt ve. “Đứng xếp hàng! Không được cãi nhau!” Tôi bất lực dùng dải lụa tinh thần lực trói mỗi con một góc. Sau đó, tôi phóng xuất toàn bộ sức mạnh của mình, để hương trà trắng bao phủ toàn bộ không gian, len lỏi vào từng tổn thương tinh thần nhỏ nhất của chúng. Sự thoải mái tột độ khiến Sói Tuyết nhắm nghiền mắt, phát ra tiếng gừ gừ trong họng. Cáo Đỏ cũng rũ tai xuống, ngoan ngoãn cuộn tròn lại hưởng thụ. Những đám mây đen ô nhiễm trong Tinh thần hải của Thẩm Kiêu bị cuốn trôi sạch sẽ. Biển tinh thần từ trạng thái bạo động đỏ ngầu chuyển sang trong vắt, tĩnh lặng vô cùng. Cạch. Tôi rút ý thức về thực tại, mở mắt ra. Mồ hôi lấm tấm trên trán tôi. Xoa dịu hai linh thú cấp SSS cùng lúc quả nhiên tiêu hao không ít sức lực. Thẩm Kiêu cũng từ từ mở mắt. Chỉ trong một cái chớp mắt, khí thế của hắn đã thay đổi hoàn toàn. Ánh mắt sắc bén không còn tia đỏ đục ngầu, thay vào đó là sự tỉnh táo, mạnh mẽ và sắc lạnh tột độ của chiến thần. Rào chắn tinh thần của hắn kiên cố như một pháo đài không thể phá vỡ. “Xong rồi đấy.” Tôi ngáp một cái, thu tay lại. “Tinh thần hải của anh đã sạch sẽ 100%. Có thể đi đánh giặc được rồi, Thượng tướng.” Thẩm Kiêu nhìn tôi chằm chằm. Đáy mắt hắn xẹt qua một tia chấn động. Dù cấp cao đến đâu, cũng hiếm có Dẫn đường nào dọn sạch tinh thần hải của hắn chỉ trong vỏn vẹn năm phút mà không khiến hắn cảm thấy bài xích. Hắn đột nhiên vươn tay, dùng bàn tay đeo găng da đen vuốt đi giọt mồ hôi trên trán tôi. Động tác tuy hơi cứng nhắc nhưng lại mang theo sự trân trọng khó tả. “Cảm ơn cậu, Kỷ Xuyên.” Thẩm Kiêu hạ giọng, nghiêm túc nói. “Tôi đi đây. Chờ tôi khải hoàn.” Nói xong, hắn xoay người sải bước dài về phía cửa, tà áo choàng quân phục tung bay trong gió đầy bá khí. Nhưng khi tay hắn vừa chạm vào nắm đấm cửa, bước chân của vị chiến thần khựng lại. Hắn quay đầu nhìn tôi, dường như đang cố gắng kìm nén điều gì đó. Cuối cùng, Thẩm Kiêu nghiến răng, vành tai đỏ bừng lên, nói nhanh như súng liên thanh. “Lúc tôi đi đánh trận, cấm cậu đi xem mắt Lính gác khác! Tôi... tôi sẽ cố gắng không để bị thương, cũng sẽ cố gắng kiếm thêm quân công mang về cho cậu. Còn về chuyện cái khoang sinh sản... để tôi suy nghĩ thêm đã!” “Rầm!” Cánh cửa đóng sập lại, bỏ lại tôi ngơ ngác đứng giữa phòng. Tôi ôm trán cười khổ. Cái tên ngốc này! Sắp ra chiến trường đối mặt với lũ Trùng tộc gớm ghiếc, mà trong đầu anh ta vẫn chưa từ bỏ việc đi cấy khoang sinh sản để tranh đẻ với nhân cách Cáo sao?! Quả nhiên, Dẫn đường nhà người ta thì lo Lính gác mất mạng. Còn Dẫn đường là tôi thì chỉ lo Lính gác đi đánh giặc về đòi... đẻ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao