Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Hành tinh R-9, vành đai phòng thủ số 3. Khói lửa mịt mù che khuất cả những vì sao. Xác của loài Trùng tộc với những lớp vỏ giáp đen ngòm chất thành từng đống khổng lồ, máu xanh lục chảy tràn trên nền đất khô cằn. Ở trung tâm chiến trường, một cỗ cơ giáp màu bạc lao vút đi như một tia chớp. Cửa khoang cơ giáp bật mở. Thẩm Kiêu nhảy xuống, trong tay cầm thanh trường kiếm plasma tỏa ánh sáng xanh buốt lạnh. Không thèm dùng đến súng laser, vị Thượng tướng Lính gác cấp SSS dùng chính sức mạnh thể chất kinh hoàng của mình, một kiếm chẻ đôi con Trùng mẹ khổng lồ đang giãy giụa. Phía sau hắn, linh thú Sói Tuyết khổng lồ gầm lên một tiếng rúng động đất trời, một cú vồ nát bấy sào huyệt trứng trùng. Hàng vạn binh lính Lính gác đứng xung quanh nhìn cảnh tượng đó, ánh mắt bùng lên ngọn lửa sùng bái tột độ. “Thượng tướng vô địch!” “Chiến thần Đế quốc vạn tuế!” Thẩm Kiêu đứng trên đống xác Trùng tộc, vuốt vệt máu xanh dính trên má, ánh mắt sắc như dao, khí thế bức người khiến không ai dám lại gần. Hắn bấm nút trên thiết bị liên lạc ở cổ tay, quay lưng về phía quân lính, gằn giọng ra lệnh. “Phó quan Lâm, thiết lập kênh liên lạc bảo mật cấp S ngay lập tức.” Phó quan Lâm đứng cách đó không xa, sống lưng thẳng tắp, nghiêm trang đáp. “Rõ! Đang kết nối với Bộ Chỉ huy Tối cao...” “Bộ Chỉ huy cái rắm. Kết nối với nhà tôi.” Phó quan Lâm: “... Dạ?” Khoan đã, Thượng tướng, ngài đang đứng giữa chiến trường máu chảy thành sông, ngài đòi gọi điện thoại về nhà làm gì?! Mặc kệ ánh mắt ngơ ngác của cấp dưới, màn hình ảo xanh nhạt hiện lên. Tút tút hai tiếng, đầu dây bên kia bắt máy. ... Lúc này, tôi - Kỷ Xuyên, đang nhàn nhã ngồi ở ban công căn hộ, tay bưng tách trà nóng, tay kia cầm miếng bánh quy nhai rôm rốp. Nhìn thấy khuôn mặt dính đầy khói bụi và máu sát khí đằng đằng của Thẩm Kiêu hiện lên giữa màn hình, tôi nhướng mày. “Xong việc rồi à? Nhanh thế, mới có nửa ngày.” “Cậu tưởng năng lực của tôi là để chưng chắc?” Thẩm Kiêu hất cằm, cố tình xoay góc camera để tôi nhìn thấy cái xác Trùng mẹ to bằng tòa nhà ba tầng sau lưng hắn. “Thấy không? Trái tim Trùng mẹ, tôi tự tay moi ra đấy.” Con Sói Tuyết cũng chen cái đầu đầy máu vào khung hình, hếch mũi lên tỏ vẻ: “Mau khen ta đi!” Tôi phì cười, gật gù hùa theo. “Giỏi, giỏi lắm. Chiến thần Đế quốc quả nhiên danh bất hư truyền. Không uổng công tôi tốn năm phút xoa dịu tinh thần cho anh.” Nghe tôi khen, đôi tai sói trên đỉnh đầu Thẩm Kiêu khẽ giật giật. Khóe miệng hắn không nhịn được mà nhếch lên, nhưng vẫn cố làm ra vẻ lạnh lùng. “Chuyện nhỏ. Nhưng mà... tôi vừa phát hiện ra một chuyện.” “Chuyện gì?” Tôi uống một ngụm trà. “Anh tìm thấy kho báu của Trùng tộc à?” “Không. Tôi vừa chém nát cái ổ trứng của con Trùng mẹ này. Mẹ kiếp, một lứa nó đẻ được 500 quả trứng!” Thẩm Kiêu cau mày, biểu cảm vô cùng nghiêm trọng. “Kỷ Xuyên, tôi nghĩ kỹ rồi.” Tôi có dự cảm chẳng lành. “... Anh nghĩ kỹ chuyện gì?” Thẩm Kiêu hạ giọng, nhìn trái nhìn phải như thể đang bàn giao cơ mật quân sự. “Đánh xong trận này, quân hàm của tôi chắc chắn sẽ được thưởng 50 vạn điểm công trạng. Tôi sẽ lấy số điểm đó bao trọn phòng VIP của Viện Y tế Hoàng gia. Cậu tuyệt đối không được cho thằng Cáo kia đi cấy khoang sinh sản! Cậu chờ tôi về, tôi đi cấy! Con Trùng mẹ đẻ được 500 trứng, tuy tôi không đẻ được nhiều như nó, nhưng một lứa hai đứa thì tôi cân được!” “Phụt—“ Tôi phun một ngụm trà thẳng vào màn hình. “Thẩm Kiêu!” Tôi ôm trán, gân xanh thái dương giật giật. “Anh vừa chém giết ngoài sa trường, não anh bị máu Trùng tộc ngấm vào rồi à?! Có ai đi so độ mắn đẻ với một con bọ khổng lồ không hả?!” Đúng lúc này, cửa lều chỉ huy dã chiến bật mở. Phó quan Lâm tay cầm máy tính bảng bước vào, lớn giọng báo cáo. “Báo cáo Thượng tướng! Chiến lợi phẩm đã được thu—“ Giọng Phó quan Lâm nghẹn lại trong cổ họng. Hắn trừng lớn mắt, nhìn vị chiến thần vừa chém Trùng mẹ như thái rau, lúc này đang đứng trước màn hình liên lạc lầm bầm cãi lộn. “Tôi so với bọ thì làm sao? Chỉ cần cậu hứa không cho thằng Cáo đẻ, tôi bảo đảm gen Sói con đẻ ra mạnh nhất Đế quốc!” Cả không gian tĩnh lặng như tờ. Phó quan Lâm hóa đá. Thẩm Kiêu cũng cứng đờ người. Hắn từ từ quay đầu lại nhìn Phó quan. Biết mình lỡ nghe được bí mật kinh thiên động địa, Phó quan Lâm run lẩy bẩy, giơ tay che mắt, quay ngoắt 180 độ. “Tôi... tôi không nghe thấy gì hết! Thượng tướng cấy... à nhầm, Thượng tướng đẻ mạnh nhất Đế quốc! Tôi đi kiểm kê quân nhu đây!” Nói xong, hắn chạy biến như ma đuổi. Sự nhục nhã khiến Thẩm Kiêu đỏ bừng mặt từ cổ lên tận mang tai. Hắn gầm lên một tiếng, định đấm vỡ luôn cái máy liên lạc. Nhưng ngay giây phút Tinh thần hải dao động mạnh vì xấu hổ, một “cơ hội vàng” đã mở ra cho kẻ thứ ba. Ánh mắt sắc lẹm của Sói đột ngột mờ đi. Cơ thể cao lớn hơi lảo đảo. Chưa đầy ba giây sau, khi Thẩm Kiêu ngẩng đầu lên nhìn vào màn hình, khóe môi hắn đã cong lên một nụ cười giảo hoạt, kiều diễm. “Xuyên Xuyên~” Giọng điệu nũng nịu đặc trưng vang lên. Con Sói Tuyết vừa đứng oai phong lẫm liệt đã bốc hơi, thế chỗ là con Cáo Đỏ xòe chín cái đuôi rực rỡ, lượn lờ cọ vào ống kính camera. A Cửu chớp chớp mắt, đưa bàn tay đầy vết máu lên tự che mũi mình, tỏ vẻ ghét bỏ. “Anh xem, cái tên Sói đần độn kia làm cơ thể chúng ta bẩn hết rồi, toàn mùi máu hôi chết đi được. Tối nay em bay về thủ đô, anh chuẩn bị sẵn nước nóng tắm cho em nhé? Tắm xong chúng ta lên giường... em cho anh xem tài liệu Viện Y tế em mới xin được, phương pháp cấy ghép không đau.” Nhìn vị Thượng tướng thân cao 1m9, trên người mặc quân phục nhuốm máu, đang làm nũng uốn éo qua màn hình ba chiều, tôi cảm thấy muốn mù hai con mắt. “Được rồi, câm miệng.” Tôi bất lực day trán. “Rửa sạch cái mặt đi rồi hẵng về. Anh dám mang cái mùi Trùng tộc đó ám vào sô pha nhà tôi, tôi cạo sạch lông cả Cáo lẫn Sói để nấu cao đấy.” A Cửu hớn hở đáp. “Dạ! Anh ngoan ngoãn chờ em về hầu hạ nha!” “Cúp đây.” Tôi vươn tay tắt phụt màn hình liên lạc. Ngả lưng xuống ghế mây, tôi ngước nhìn bầu trời trong xanh của thủ đô. Quốc gia phát vợ thật là tốt. Chỉ tiếc là “vợ” tôi... đánh giặc thì ngầu, nhưng cái nết thì lại quá hề. Xem ra, cái ý niệm “ai sẽ là người đẻ” của hai con thú này đã ghim sâu vào tiềm thức không thể tẩy não được nữa rồi. Kỷ Xuyên tôi đường đường là Dẫn đường cấp SSS, lẽ nào lại phải thực sự đi nghiên cứu khoa sản?!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao