Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Một tiếng "Anh" vang lên, như sét đánh ngang tai giữa đất bằng. Xung quanh tức khắc bàn tán xôn xao. "Cái gì? Thẩm Lịch gọi cậu ta là anh? Tôi không nghe lầm chứ?" "Anh trai của Thẩm Lịch lại học trường mình sao?" "Không thể nào, chắc là quen biết thôi chứ nhìn chẳng giống nhau tí nào. Nếu là anh em ruột thì cách biệt quá xa rồi. Người này trời nóng thế này mà mặc áo dài tay, lại còn đội mũ đeo khẩu trang, trông cứ lén lén lút lút kiểu gì ấy." "Đúng vậy, chỉ là một Beta bình thường thôi mà." ... Nó tuyệt đối là cố ý. Tôi không thể không quay người lại. Dưới cái nhìn của bao nhiêu con mắt, Thẩm Lịch bước về phía tôi, gương mặt tinh tế nở một nụ cười ôn hòa: "Anh, cuối tuần nhớ về nhà ăn cơm nhé, có chuyện rất quan trọng đấy. Anh đã lâu lắm rồi không về nhà rồi." Chỉ trong vài câu ngắn ngủi, nó đã khiến một người khác mất kiên nhẫn. Mục Chí Lẫm đứng sau lưng Thẩm Lịch, lạnh lùng thúc giục: "Đi thôi, Thẩm Lịch." Nói xong, hắn kéo người đi thẳng. Từ đầu đến cuối không thèm liếc nhìn tôi lấy một cái. Cũng đúng thôi. Mục Chí Lẫm vốn dĩ chưa bao giờ nhìn thẳng vào tôi. Thôi bỏ đi, không thèm chấp kẻ nhìn nghiêng. Tôi và Thẩm Lịch là anh em sinh đôi. Nhưng chẳng giống nhau tẹo nào. Nó là Omega cấp cao, tôi là một Beta vô dụng. Một đen, một trắng. Một xấu, một đẹp. Người có làn da trắng trẻo mịn màng là nó, kẻ đen nhẻm xấu xí là tôi. Thẩm Lịch giống như một linh tinh thanh tú, thanh nhã nơi rừng tuyết sâu thẳm. Còn tôi, là con khỉ. Loại khỉ ở núi Nga Mi ấy. Hào quang của Thẩm Lịch quá rực rỡ. Dưới sự chiếu rọi của nó, tôi có bôi bao nhiêu kem chống nắng cũng vô ích. Thế mà nó cứ thích chơi với tôi. Cứ cười híp mắt giới thiệu với tất cả mọi người: "Đây là anh trai tôi. Kiểu sinh đôi ấy..." Bao nhiêu năm nay, tôi bị "phơi nắng" đến mức bỏng rát cả rồi. Trầy trật mãi mới đỗ vào cái trường hiện tại, thế mà vẫn đụng mặt nhau. Mệt lòng thật sự.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!