Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Gió tuyết lướt qua cửa hang. Trong khe núi lạnh lẽo mịt mù là tiếng ma sát trượt dài. Lớp vảy ánh lên tia sáng lạnh lẽo. Đuôi rắn luồn vào gấu áo, siết chặt lấy da thịt. Con hắc xà to lớn đầy nguy hiểm quấn quýt từng tầng, cuốn lấy cơ thể thanh mảnh vào sâu trong lãnh địa của nó. Răng nanh sắc nhọn tham lam chạm vào vùng gáy mỏng manh. Hết lần này đến lần khác. "Không được." "Không được cắn, em ấy sẽ hỏng mất." Lời thì thầm giằng xé với lý trí. Nỗi sợ hãi nghẹt thở khiến tôi bật ra tiếng rên hừ hừ. Lưỡi rắn ướt át rơi loạn xạ trên gò má, cổ. "Đừng sợ." "Đừng sợ." Tiếng gầm gừ trầm đục hòa lẫn với tiếng thú gào. Trong hang đá tràn ngập mùi tro tàn sau khi đốt cháy. Lạnh lẽo mà bỏng rát. Trong cơn mê sảng, tôi ngẩng đầu dậy, mở mắt ra nhưng nước mắt lại làm mờ tầm nhìn, da thịt nóng rực, bị dẫn dắt tiết ra một tia hương hoa kim ngân mang theo sắc xanh mướt. Tức khắc. Mắt rắn đỏ rực. Lý trí bị thú tính xé thành từng mảnh vụn. Răng nanh sắc lạnh cắm phập vào lớp da thịt mềm mại sau gáy. —— Cộc cộc cộc! Tiếng gõ cửa thúc giục vang lên. Tôi đột ngột mở mắt. Bừng tỉnh từ cơn ác mộng. Mồ hôi lạnh thấm đẫm lưng, tôi đưa tay quẹt nhẹ vùng gáy nóng hổi. Lại là cơn ác mộng này. Ngoài cửa, Thẩm Triết Thành lạnh lùng nói: "Chuẩn bị chút đi, chúng ta phải xuất phát rồi." Mục gia là gã khổng lồ của Tinh Đô. Mười cái Thẩm gia kiễng chân lên cũng chẳng chạm nổi một phân. Thẩm Triết Thành vô cùng coi trọng, đặc biệt hạ mình đến dặn dò tôi: Đừng làm mất mặt Thẩm gia. Nếu không phải Thẩm Lịch kiên trì, chẳng ai muốn tôi xuất hiện. Tôi cũng không muốn đi. Nhưng Thẩm Lịch một phát tóm ngay tử huyệt của tôi. Đúng vậy, tôi nghèo. Không đi là nó cắt sinh hoạt phí. Sảnh tiệc được cấu thành từ pha lê, nhung lụa và đá cẩm thạch, trong không khí phảng phất mùi hương nước hoa đặt riêng hòa cùng hơi lạnh của rượu champagne lâu năm. Đèn pha lê rủ xuống từ vòm mái phản chiếu ánh sáng như bụi sao. Dưới ánh đèn, Mục Chí Lẫm và Thẩm Lịch trông như một đôi tiên đồng ngọc nữ. Alpha cấp cao và Omega cấp cao. Mối quan hệ giữa hai người họ ai nấy đều tự hiểu trong lòng. Với gia thế của Thẩm gia thì vốn chẳng đủ tư cách kết thân với Mục gia, cho dù Thẩm Lịch là Omega cấp cao đi chăng nữa, nhưng không chịu nổi việc Mục Chí Lẫm thích. Dù sao chuyện thiếu gia Mục gia năm xưa vì yêu mà chuyển trường đến thành phố Ninh nhỏ bé không ai biết tới đã là chuyện thiên hạ đều hay. Thẩm gia những năm nay cũng là nhờ vào thế của Mục Chí Lẫm mới phất lên được, mới có cơ hội chuyển đến Tinh Đô. Tôi nghe Thẩm Triết Thành nhắc đến, vừa tốt nghiệp họ sẽ tuyên bố tin đính hôn. Dĩ nhiên. Tất cả những điều này chẳng liên quan gì đến tôi. Tôi thu mình trong góc hẻo lánh nhất, trong túi nhét một quả trứng. Đang lùi lại để chuồn êm. Trong sảnh tiệc này nóng quá. Mục gia quá keo kiệt, giàu thế mà không chịu bật máy lạnh mạnh lên một chút. Nóng đến mức tôi suýt thở không ra hơi. Kết quả ra đến bên ngoài. Lại càng nóng hơn. Hơi thở cũng trở nên bỏng rát. Tôi gần như nhũn người tựa vào chân tường trượt xuống, răng cắn chặt, trong kẽ xương như bị đổ dung nham vào, từng đợt đau rát cứ thế ập đến. Xong đời rồi. Sao lại vào đúng lúc này cơ chứ. Thẩm Lịch cái đồ đen đủi này quả nhiên khắc tôi!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!