Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Vội vã trở về ký túc xá, tôi cẩn thận lật chăn ra. Bên trong là một quả trứng trắng nằm đó. Nho nhỏ, tròn trịa, mập mạp. Tôi vươn đầu ngón tay chạm nhẹ một cái. Quả trứng trắng vui vẻ lóe lên một luồng huỳnh quang. Chạm thêm hai cái, trứng lại lóe thêm hai cái. Tôi bắt đầu thấy hứng thú, đầu ngón tay chọc tới tấp. Quả trứng tức thì luống cuống tay chân, lóe sáng loạn xạ một hồi. Cuối cùng "hự" một tiếng ngã lăn ra một bên, không lóe nổi nữa. Bộ dạng như mệt lử rồi. Tôi vậy mà có thể cảm nhận được cảm xúc mệt mỏi, uất ức của nó. Thật thần kỳ. Cứ như một sinh vật sống vậy. Tôi đặt nó trong lòng bàn tay tung tung, lẩm bẩm: "Mày rốt cuộc là thứ gì thế hả?" Quả trứng thân thiết lăn một vòng trong lòng bàn tay tôi. Giống như một con "cẩu đản" vậy. Sau khi lên đại học, đây là lần đầu tiên tôi quay về Thẩm gia. Vừa bước vào cửa đã là tiếng trách mắng của anh cả Thẩm Triết Thành. "Thẩm Thụ, sao cậu lại ăn mặc cái kiểu này? Thân là người nhà họ Thẩm mà lúc nào cũng trưng ra bộ dạng nghèo hèn bỉ ổi, thật làm mất mặt gia đình." Haizz. Mấy lời lải nhải này tôi nghe đến mòn cả tai rồi. Nào là "người xấu xa hay làm trò", nào là "chơi trội để thu hút sự chú ý". Đến cả liếc mắt tôi cũng chẳng buồn làm. Tôi lẻn về phòng. Thực ra Thẩm Triết Thành nói cũng đúng. Bất kể xuân hạ thu đông, tôi đều bao bọc bản thân kín mít không kẽ hở. Ngay cả đôi tay cũng luôn thu mình trong ống tay áo rộng thùng thình. Đúng là kỳ quặc thật. Tôi biết họ nghĩ gì. Một kẻ cực kỳ tự ti về ngoại hình, cố gắng che đậy sự xấu xí của chính mình. Nhưng. Tôi có nỗi khổ riêng. Sau khi chốt cửa phòng, tôi mới từng chút một cởi bỏ lớp ngụy trang. Làn da lộ ra đen nhẻm, thô ráp, không chút bóng bẩy hay sức sống, nứt nẻ ra từng vệt vân như một lớp vảy thịt xấu xí. Thậm chí có những chỗ đã bong ra, để lộ một sắc trắng kinh tâm động phách ở bên dưới. Thế cho nên. Nếu tôi không bao bọc mình cho kỹ, ra ngoài sẽ dọa chết người ta mất. Không biết từ lúc nào. Cứ vào khoảng giao mùa xuân hạ mỗi năm, da tôi bắt đầu mất nước, cứng lại, kết vảy và cuối cùng là lột da. Giống như rắn lột xác, mỗi năm một lần. Toàn bộ quá trình vô cùng ghê rợn. Nói đi cũng phải nói lại. Tôi còn chẳng nhớ nổi mình trông như thế nào nữa. Mỗi lần lột da xong, tôi luôn cảm thấy dường như có một sự thay đổi tinh tế nào đó xảy ra. Tôi ném hết quần áo vào giỏ. Tắm rửa xong xuôi rồi leo lên giường. Vừa nằm xuống đã giật mình bật dậy. Trứng nhỏ! Tôi lôi nó ra từ túi áo bẩn. Nhóc con đáng thương lóe sáng leo lét, ánh sáng càng lúc càng yếu ớt. Uất ức muốn chết rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!