Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Vén mái tóc dài trước trán lên, tôi nhìn mình trong gương. Lớp vảy da đã hoàn toàn biến mất. Làn da mới sinh mềm mại, trắng sứ, còn ửng lên sắc hồng nhạt. Vừa có chút quen thuộc, lại vừa lạ lẫm. Trong phút chốc, tôi có chút thẩn thờ. Tôi khẽ mỉm cười: "Chào nhé, Thẩm Thụ." Ngũ quan trở nên nhạy bén đột ngột khiến tôi tạm thời chưa thích nghi được. Tôi đeo hai lớp khẩu trang, rời nhà đi học. Vì đang trong đợt giao lưu tân sinh viên, có vài tiết học đại cương chúng tôi phải học chung với sinh viên trường bên cạnh. Mục Chí Lẫm và Thẩm Lịch xưa nay luôn cao điệu, hai người họ lúc nào cũng như hình với bóng. Nhưng mấy ngày gần đây, tôi không còn thấy Mục Chí Lẫm nữa. Tôi ngồi trong góc phòng học lớn, khẽ liếc mắt nhìn lên phía trước một cái, cũng chẳng để tâm lắm. Cậu bạn cùng phòng bên cạnh cứ chốc chốc lại đánh mắt quan sát tôi: "Cậu thật sự là em trai của Thẩm Lịch à?" Tôi kéo cao cổ áo, theo bản năng xích ra xa một chút. Cậu bạn Giang Phong này là một Alpha cấp thấp. Trong lúc nói chuyện, một tia tin tức tố của cậu ta thoảng qua. Thật khó ngửi. Giang Phong cũng là lần đầu tiên nghiêm túc quan sát cậu bạn cùng phòng vốn chẳng có chút cảm giác tồn tại này. Vẫn là mũ và khẩu trang, cổ áo khoác thể thao kéo lên tận cùng, che chắn kín mít. Dưới vành mũ, mái tóc đen che khuất nửa vành tai, chỉ lộ ra một mẩu tai trắng như sứ mịn màng. Nhưng nó lại đỏ bừng lên. Ánh mắt cậu ta dời xuống, rơi vào bàn tay đang cầm bút. Trắng như ngọc lạnh, dưới ánh đèn gần như thấu ra những mạch máu xanh nhạt. Khớp xương thanh mảnh như đốt trúc lại ửng lên sắc hồng. Giang Phong không kìm được mà nín thở. Cậu bạn cùng phòng của mình trước đây... trông như thế này sao? "...Tiến hóa thứ cấp đã kích hoạt phần 'gen ngủ đông' này, khiến nó có thể thông qua các tín hiệu điện thần kinh và tin tức tố phức tạp, hình thành một hình chiếu tiềm thức có 'tính cách' và 'hình thái' đặc định ở ngoại vi ý thức cá thể..." "Thực thể tinh thần đồng hành, đây chính là bước nhảy vọt kiểu Ω quan trọng nhất trong quá trình tiến hóa thứ cấp của tuyến thể." Thực thể tinh thần đồng hành? Tôi thò tay vào túi áo, nắn nắn cái chóp đuôi của Trứng nhỏ. Lưỡi rắn ướt át vui vẻ liếm láp đầu ngón tay tôi. Cảm giác thật đến lạ lùng. Thật thần kỳ. Tôi cố gắng xốc lại tinh thần để nghe giảng, nhưng thật sự rất khó chịu. Trong phòng học tràn ngập đủ loại mùi tin tức tố. Thật hôi, thật buồn nôn. Tôi vô thức há miệng, cảm thấy rất muốn... Muốn cái gì? Trong đầu hỗn loạn thoáng qua một mùi hương như tro tàn. Để kiếm thêm tín chỉ, tôi đăng ký làm tình nguyện viên của trường. Chiều thứ Tư và thứ Sáu hàng tuần, tôi cần đến sân tập để làm công ích. Lúc tôi đang cúi người thu dọn các thiết bị vương vãi, phía sau đột nhiên vang lên tiếng trêu chọc: "Ồ, Thẩm Lịch, người kia chẳng phải là anh trai sinh đôi của cậu sao? Tớ khá tò mò anh ta trông thế nào đấy, liệu có xinh đẹp giống cậu không." Tiếp đó là tiếng cười khẽ đầy bất đắc dĩ của Thẩm Lịch: "Đừng quậy nữa, chúng tớ trông không giống nhau lắm, với lại anh trai tớ cũng không thích lộ mặt." "Cậu càng nói thế, tớ lại càng tò mò." ... Tiếng nói ngày càng gần. Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Đang lúc tôi chuẩn bị rời đi thì có người chặn trước mặt. Một Alpha cao lớn với ánh mắt không mấy tốt đẹp nhìn chằm chằm vào tôi: "Bạn học này, tháo khẩu trang cho bọn này xem chút đi." Tôi nhíu mày lùi lại một bước. Tên Alpha kia trực tiếp ra tay, muốn giật phăng khẩu trang của tôi. Chân tôi khẽ chuyển, thế mà lại né được. Tôi ngạc nhiên chớp mắt, hình như tôi đã trở nên nhạy bén hơn rồi. Tiếc là vành mũ bị va phải, rơi xuống đất. Một Alpha có ưu thế thể chất bẩm sinh lại bị một Beta né tránh dễ dàng, kẻ đó có chút thẹn quá hóa giận, định tiến lên động thủ. Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên: "Đủ rồi." Mục Chí Lẫm từ phía sau bước tới, ngăn chặn màn kịch nực cười này. Tôi cúi người nhặt mũ, để lộ một đoạn cổ trắng ngần. Lúc đứng dậy, Mục Chí Lẫm đột nhiên ngước mắt nhìn tôi một cái. Tôi hoảng hốt đội mũ lên, xoay người rời đi. Phía sau là giọng nói đầy ngạc nhiên và vui mừng của Thẩm Lịch: "A Lẫm, anh về rồi! Mấy ngày nay anh đi đâu thế? Đến tin nhắn cũng không trả lời." "...Ừm, có đi Nột Lâm một chuyến." Chẳng hiểu sao, giọng nói của Mục Chí Lẫm nghe có vẻ lạnh lùng lạ thường.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!