Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Mục Chí Lẫm đột ngột chuyển đến trường cấp ba của chúng tôi vào ba năm trước. Lạnh lùng, kiêu ngạo. Ai tinh mắt cũng thấy rõ. Mục Chí Lẫm đến vì Thẩm Lịch. Lúc mới đầu. Tôi còn khá vui vẻ. Bởi vì trước đó, tôi đã từng gặp hắn. Đó là lần đầu tiên lớp vảy da của tôi bong ra hoàn toàn. Nhìn gương mặt hoàn toàn xa lạ trong gương, tôi còn có chút chưa thích nghi kịp. Lúc này đây. Tôi mới tin mình và Thẩm Lịch là anh em sinh đôi. Giống nhau đến bảy tám phần. Lần đó, tôi lén tự mua vé tàu đi Nột Lâm. Chuyến du lịch đầu tiên của riêng mình. Dưới bảo tàng mái vòm cổ kính nhất Nột Lâm. Cảm giác sảng khoái chưa từng có. Tôi dang rộng cánh tay hô vang một tiếng. "Ầm" một phát. Động đất. Chớp mắt một cái, tôi đã ở dưới đống đổ nát. Tôi lần mò trong bóng tối bật đèn pin điện thoại lên. Thì thấy Mục Chí Lẫm đang nằm thẳng cẳng trước mặt tôi. Nửa thân dưới bị đá vỡ vùi lấp. Tuy mắt vẫn mở, nhưng bất động hoàn toàn. Chết thấu rồi. Tôi bỗng thấy bi thương vô hạn. Tay run rẩy vuốt mắt hắn, gào lên đau đớn: "Người anh em, đi thong thả nhé." Giây tiếp theo. Một giọng nói sắc lẹm vang lên: "Bỏ tay ra." Chưa chết! Nghĩ lại bây giờ. Hối hận thật sự. Sao lúc đó mình không lấy mông ngồi chết hắn luôn cho rồi. Lần gặp lại sau đó. Hắn đã đứng sau lưng Thẩm Lịch. Ánh mắt quét qua nhạt nhẽo vô cùng. Còn tôi. Vì lớp vảy da mọc lại, chưa bao giờ tháo khẩu trang ra nữa. Tôi đóng cửa lại. Vừa quay người đã dẫm phải thứ gì đó. "Chí!!!" Một tiếng kêu thảm thiết không thành lời. Tôi cúi đầu nhìn. Trời đất ơi. Trứng nhỏ! Chẳng biết nó lăn đến dưới chân tôi từ lúc nào. Bị ăn trọn một cước. Tôi vớt nó lên, cẩn thận kiểm tra một lượt. Vạn tuế, không vỡ. Cái thứ nhỏ xíu chưa bằng quả trứng gà này. Ở trong lòng bàn tay tôi lại dở thói nóng nảy quay ngoắt đi. Chổng "mông" trứng về phía tôi. Lại giận nữa rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!