Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Trứng nhỏ rất tò mò về người đàn ông này. Nó cứ nghếch đầu nhìn chằm chằm người ta, thỉnh thoảng lại dùng đuôi rắn chạm vào gấu áo của anh, trông rất "đê tiện". Cũng may Diêm Tông không nhìn thấy. Sau khi bị tôi lườm cho mấy cái, nó mới vẫy vẫy đuôi tự đi chơi một mình. Anh Diêm là một người rất ôn hòa. Mỗi khi kết thúc công việc, anh đều tiễn tôi ra cửa, gọi xe đưa tôi về trường. Trong lúc làm việc còn chuẩn bị đồ ăn nhẹ và đồ ngọt cho tôi. Anh học thức uyên bác, thỉnh thoảng còn chỉ dẫn việc học hành cho tôi nữa. Hôm đó, tôi ngẩng đầu lên từ đống sách mới phát hiện trời bên ngoài đã tối mịt. Đang định đứng dậy chào tạm biệt anh Diêm, đột nhiên tôi thấy một đoạn đuôi đen lướt nhanh qua bậu cửa sổ. Toàn thân tôi rùng mình một cái. Rắn! Toàn thân màu đen, to bằng cái miệng bát. Tôi lao vọt tới, "rầm" một tiếng đóng sầm cửa sổ lại. Nghe thấy động tĩnh, anh Diêm khó hiểu hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Tôi vẫn còn chưa hoàn hồn: "Anh Diêm, có một con rắn lớn vừa bò vào, to lắm, nhưng anh yên tâm, nó tự chạy mất rồi." Nghe vậy, anh Diêm lộ vẻ lo âu: "Thế này thì nếu đêm nay nó lại xuất hiện, tôi lại không nhìn thấy, chẳng biết phải làm sao đây?" Cũng đúng. Anh Diêm trông đúng kiểu người trí thức, tuy cao ráo nhưng sức chiến đấu chắc chắn không ổn. Thế là tôi xung phong, quyết định tối nay ở lại bầu bạn với anh. Căn nhà rất lớn nhưng chỉ có một chiếc giường. Buổi tối, anh Diêm tắm xong từ phòng tắm bước ra. Anh để trần thân trên, hơi nóng bao phủ quanh người, những đường nét cơ bắp gọn gàng săn chắc, rãnh bụng hiện rõ mồn một. Tôi: "?" Sao mặc quần áo và cởi quần áo lại trông khác nhau một trời một vực thế này. Trông như thể một đấm có thể hạ gục hai đứa như tôi vậy. Cậy người ta không nhìn thấy, tôi lén nhấc gấu áo mình lên, cấu một nắm thịt mềm trên bụng. Một tiếng cười trầm đục vang lên. Tôi hoang mang ngẩng đầu, nhưng thấy anh Diêm thần sắc vẫn bình thường. Hình như tôi nghe nhầm rồi. Sau khi kiểm tra kỹ cửa nẻo trước khi ngủ, tôi vừa chạm gối là ngủ khì ngay. Trứng nhỏ cũng ngủ đến mức lăn lộn, lăn tới tận mép giường, rồi trượt xuống như một sợi mì. Lúc nó rơi xuống, một cái đầu tam giác màu đen đã vững vàng đỡ lấy nó. Diêm Tông mở mắt. Anh đưa tay ra, từng chút từng chút một kéo người bên cạnh vào lòng. "Thật là chẳng có chút cảnh giác nào." Tinh Đô bước vào mùa mưa. Trên đường đến nhà anh Diêm, tôi bất ngờ gặp mưa lớn, bị kẹt lại ở trạm xe buýt. Tôi nhắn tin báo cho anh Diêm rằng mình sẽ đến muộn. Tôi ôm ba lô ngồi dưới hiên chờ mưa tạnh. Nhìn mọi người xung quanh lần lượt rời đi, người thì có ô, người thì có người đón. Đột nhiên tôi nhớ lại nhiều năm trước. Cũng là một ngày mưa bão như thế này. Lúc tan học bị trễ một chút, khi đội mưa chạy ra cổng trường thì xe của Thẩm Triết Thành đã chở Thẩm Lịch đi mất rồi. Lúc đó tôi cũng giống như hôm nay, cứ đứng đợi mãi. Đợi mưa tạnh, rồi tự mình đi về. Tôi nhìn chằm chằm vào mặt đất bị nước mưa dập nát, bỗng nhiên trong tầm mắt xuất hiện một cây gậy dẫn đường. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Diêm Tông dưới tán ô đen. Đôi đồng tử u ám của anh toát ra một vẻ dịu dàng nhàn nhạt: "Lại đây."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!