Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Dưới tòa tháp sâu. Nhân viên nghiên cứu mặc áo choàng trắng chăm chú nhìn vào các chỉ số trên màn hình quang học. "Nhịp tim 142, thân nhiệt 38.7." "Nồng độ tin tức tố vọt lên 8930U, xác nhận phân hóa thứ cấp." "Độ hoạt động của tuyến thể ẩn 97%, tiếp cận trạng thái kích hoạt hoàn toàn. Kết hợp kiểm tra tuổi xương và đối chiếu gen, có thể xác nhận là phân hóa thứ cấp muộn——" Đối diện với nhân viên nghiên cứu. Là một người đàn ông cao lớn. Mặc bộ đồ mặc nhà màu xám đậm, chất liệu mềm mại, trông nho nhã ôn hòa. Hai tay lần lượt đeo vòng tay ức chế bằng kim loại. Ánh đỏ lóe lên nhức mắt. Phía sau cuộn tròn một con hắc xà to lớn, nửa ẩn mình trong bóng tối. Người đàn ông đang cúi đầu, chăm chú nhìn người trong lòng mình. Chỉ là. Đôi đồng tử đen láy kia lại không có tiêu cự. Đầu ngón tay thon dài chậm rãi mò mẫm, phác họa từng nét mày mắt của người trong lòng. Từng chút một vén đi mái tóc đen ướt đẫm mồ hôi bên trán. Yêu thích không rời tay. Người đàn ông nở nụ cười. Giọng nói trầm thấp ngân vang như dây đàn vang lên: "Lần đầu gặp mặt, tôi tên là Diêm Tông." "Là——chồng của em." Tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại chói tai. Thẩm Triết Thành gọi cho tôi mười mấy cuộc điện thoại. Vừa bắt máy đã là một tràng chửi bới: "Bữa tiệc quan trọng như vậy mà mày dám chuồn giữa chừng? Thẩm gia chúng ta sao lại lòi ra cái loại không dạy dỗ như mày, lễ nghĩa đều bị mày quẳng sạch rồi, giờ mày lập tức đi xin lỗi trực tiếp thiếu gia Mục cho tao, nếu không đừng trách tao..." Cúp điện thoại. Tôi ngây người ra vài giây. Thẩm Triết Thành vừa rồi líu lo cái gì ấy nhỉ? Tôi ấn ấn vào thái dương đang căng nhức. Không những không nhớ nổi nội dung cuộc điện thoại vừa rồi. Ngay cả việc hôm qua quay về trường bằng cách nào cũng chẳng còn chút ấn tượng nào cả. Trong lúc đang suy nghĩ. Cổ tay truyền đến cảm giác mát rượi, trơn trượt. Hửm? Cúi đầu nhìn xuống. Chạm phải một đôi mắt nhỏ như hạt đậu màu đỏ. Một con rắn nhỏ màu trắng mập mạp. Đầu tròn vo, đuôi ngắn tũn. Đang nỗ lực quấn lấy cổ tay tôi. Giống như một con chó nhỏ thè cái lưỡi đỏ thắm ra. Nghiêng đầu nhìn tôi. Ngay khoảnh khắc nhìn nhau. Tâm linh tương thông. Tôi vui mừng thốt lên: "Trứng nhỏ?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!