Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Ngày hôm sau. Tôi bị cộm đến tỉnh cả người. Quả trứng vốn đặt bên gối, không biết từ lúc nào đã lăn xuống dưới cánh tay tôi. Bị đè đến mức không cựa quậy nổi. Tôi vội vàng nhấc tay lên. Thấy quả trứng lẳng lặng quay mặt đi. Nó giận rồi. Đang lúc tôi phân vân không biết dỗ dành một quả trứng như thế nào thì tiếng gõ cửa vang lên. Là Thẩm Lịch. Tôi núp sau cửa khẽ hé một khe nhỏ: "Gì vậy?" Thẩm Lịch từ lâu đã quen với bộ dạng trốn trốn tránh tránh này của tôi. Nó hờ hững liếc tôi một cái, bình thản nói: "Tối nay là tiệc sinh nhật của A Lẫm, anh ấy đặc biệt mời cả nhà chúng ta. Em đã chuẩn bị lễ phục cho anh rồi, anh nhất định phải đến." Thực ra tôi có thể chúc mừng từ xa mà. Tôi lơ đãng nghĩ thầm. Có lẽ thấy tôi không trả lời, Thẩm Lịch khẽ thở dài: "Anh vẫn còn giận sao?" "Giận chuyện lần trước A Lẫm vì ở lại chăm sóc em mà không đi cứu anh?" Sau khi tốt nghiệp cấp ba. Thẩm Lịch nhất định đòi kéo tôi đi du lịch tốt nghiệp cùng. Đi cùng còn có Mục Chí Lẫm và vài người bạn học khác. Đó là khu trượt tuyết nổi tiếng nhất phương Bắc, tuyết phủ quanh năm. Thẩm Lịch cái đồ đen đủi này. Đã không biết trượt lại còn đâm vào tôi. Nó trầy da, tôi gặp họa. Lăn lông lốc xuống dốc đứng. Mục Chí Lẫm đi ngay sau đó lại càng vô tình hơn. Chẳng thèm ngoảnh đầu lại, bế xốc Thẩm Lịch lên rồi đi thẳng. Tôi thì đầu chân điên đảo. Đến cả bản thân đã lăn đến xó xỉnh nào cũng chẳng nhớ rõ. Không biết đã hôn mê bao lâu. Lúc tỉnh lại toàn thân như rã rời. Cổ mỏi đến mức như sắp gãy. Chỗ nào cũng đau, ngay cả mông cũng đau thấu trời xanh. Cuối cùng. Dựa vào thể chất cường tráng và ý chí kiên cường. Bò, bò và bò. Lúc sắp lịm đi thì gặp được đội cứu hộ. Muôn vàn khổ cực mới về được trạm trung chuyển. Thế mà Thẩm Lịch và Mục Chí Lẫm đã sớm chẳng thấy bóng dáng đâu. Thử phân xử xem. Tôi có thể không giận được không!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!