Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Lúc lên xe, tôi mới phát hiện anh Diêm đã bị ướt đẫm một nửa người, còn tôi thì chỉ bị ướt chút gấu quần. Trong lòng thấy vô cùng áy náy. Người này mắt không nhìn thấy, chẳng biết đã dò dẫm bao lâu mới tìm thấy tôi. Tối hôm đó, anh Diêm bị nhiễm lạnh phát sốt. Tôi càng áy náy hơn, lập tức quyết định ở lại chăm sóc anh. Sợ anh bị sốt cao giữa đêm, tôi canh chừng ngay bên cạnh. Cứ cách một khoảng thời gian ngắn, tôi lại tỉnh dậy một lần, đưa tay sờ trán anh. Mắt đã không nhìn thấy rồi, không thể để đầu óc bị sốt hỏng được. Đến lần thứ ba tôi lồm cồm bò dậy, Diêm Tông phát ra một tiếng thở dài khe khẽ. Đột nhiên, anh một tay kéo tuột tôi vào lòng, vỗ vỗ lưng tôi như để trấn an. "Đừng lo, ngủ ngon đi." Sự gần gũi bất ngờ làm tim tôi đập thình thịch. Trên người Diêm Tông có một mùi nước hoa rất đặc biệt. Tôi vô thức hít hà, thấy thật thoải mái, thật dễ chịu. Dần dần, mí mắt cũng trĩu xuống. Cùng lúc đó ở phòng bên cạnh, Trứng nhỏ đang ngậm một quả cầu màu sắc chơi đùa thỏa thích trên bàn làm việc. Dưới gầm bàn, một con hắc xà to bằng miệng bát đang cuộn tròn, lạnh lẽo và nguy hiểm. Nó trông như đang nhắm mắt dưỡng thần, nhưng thực chất luôn dõi theo "sợi mì trắng" trên mặt bàn. Khoảnh khắc tiểu bạch xà sắp lăn xuống, nó lập tức vươn chóp đuôi ra nhẹ nhàng đỡ lấy. Thẩm Triết Thành gọi tôi về nhà, vì tối nay là sinh nhật của Thẩm Lịch. Nhà họ Thẩm năm nào cũng tổ chức tiệc sinh nhật hoành tráng, ai nấy đều biết họ có một cặp song sinh, nên tôi nhất định phải có mặt. Mỗi năm, tôi đều chỉ là một kẻ làm nền. Lúc tôi về đến nhà, có chút bất ngờ vì quy mô năm nay đặc biệt long trọng. Lúc về phòng đi ngang qua thư ký, bên trong vọng ra tiếng nói chuyện. Là Thẩm Triết Thành đang bày mưu tính kế cho Thẩm Lịch. "Anh nghe nói dạo này quan hệ của em và cậu chủ Mục có vấn đề, nên mới đặc biệt mời cậu ta tới đây, có hiểu lầm gì thì phải nói cho rõ ràng." Giọng Thẩm Lịch nghe có vẻ bực bội: "Anh, anh đừng quản." "Sao anh không quản được chứ? Tối nay em nhất định phải giữ cậu chủ Mục ở lại qua đêm, những việc còn lại anh đã có sắp xếp." ... Hóa ra là vì Mục Chí Lẫm. Trước đó ở trường tôi cũng nghe người ta bàn tán, Thẩm Lịch và Mục Chí Lẫm hình như có trục trặc, không còn đi chung với nhau như trước nữa. Tôi về thẳng phòng. Lúc bữa tiệc bắt đầu mới lững thững xuống lầu. Đến chỗ rẽ thấy người hầu đặt khay đồ uống xuống rồi vào nhà vệ sinh. Thấy khát nước, tôi tiện tay lấy một ly. Những năm nay Thẩm gia phát triển khá tốt, mời được không ít nhân vật có máu mặt. Thẩm Triết Thành đứng ở giữa, hăng hái bừng bừng. Thẩm Lịch đứng cạnh Mục Chí Lẫm, chỉ là trông Mục Chí Lẫm có vẻ lơ đãng, thỉnh thoảng lại nhìn quanh như đang tìm kiếm ai đó. Tôi kéo kéo cổ áo, thấy hơi nóng. Sao lại giống nhà họ Mục, không chịu bật điều hòa thế này. Một luồng nhiệt khó nhịn bùng phát, tiếp đó toàn thân bắt đầu nhũn ra và run rẩy. Trên sân khấu là giọng của Thẩm Triết Thành: "Thưa các vị khách quý, cảm ơn đã bớt chút thời gian ghé thăm, hôm nay là..." Xoảng! Bình sứ rơi xuống đất, tiếng vỡ giòn tan vang lên. Ngay sau đó, một làn hương lạ lùng, mê đắm như gợn sóng lan tỏa ra, thu hút tâm hồn mọi người.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!