Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Sau bữa tối, Lục Hành khệ nệ bê chiếc chậu gỗ từ kho tạp vật sang phòng Tạ Hi. Anh chạy đôn chạy đáo vào bếp múc nước, sau khi tự tay thử độ ấm vừa vặn mới nói với Tạ Hi: "Tẩu tẩu, nước xong rồi, tẩu tắm đi. Tắm xong cứ gọi tôi, tôi sang đổ nước cho." Tạ Hi ngồi bên cửa sổ, nhìn bóng dáng bận rộn của Lục Hành mà lòng ấm áp lạ thường. Cậu gật đầu, giọng mềm mỏng: "Vâng, làm phiền tiểu thúc quá." Lục Hành cười hiền, xoay người bước ra ngoài, không quên khép hờ cửa phòng. Tạ Hi chốt cửa lại, đi tới bên chậu gỗ. Làn nước ấm bốc hơi nghi ngút, cậu lấy hộp bột tắm hương hoa đào mà Lục Hành mua hôm trước ra. Trút bỏ xiêm y, cậu cẩn thận ngồi vào trong chậu, cảm giác nước ấm bao bọc lấy cơ thể khiến cậu bất giác khẽ thở phào nhẹ nhõm, bao nhiêu mệt mỏi trong ngày tan biến sạch sành sanh. Tắm rửa xong xuôi, Tạ Hi thay một bộ áo ngủ bằng lụa trắng màu nguyệt bạch. Bộ đồ này nằm trong số của hồi môn, chất vải mềm mại mượt mà, mặc vào cực kỳ thoải mái. Lớp lụa vốn mỏng manh, lại càng tôn lên vòng eo thon nhỏ và khuôn ngực hơi phập phồng, toát ra một vẻ quyến rũ khó cưỡng. Cậu vừa ngồi trước bàn trang điểm để lau tóc thì nghe thấy tiếng Lục Hành ngoài cửa: "Tẩu tẩu, tẩu tắm xong chưa?" Tạ Hi vội đáp: "Xong rồi, huynh vào đi." Cánh cửa nhẹ nhàng đẩy ra, Lục Hành bước vào. Ngay khi ánh mắt anh chạm phải Tạ Hi, cả người anh bỗng cứng đờ lại. Dưới ánh đèn dầu, bộ áo ngủ màu nguyệt bạch càng khiến làn da Tạ Hi trắng như tuyết. Mái tóc dài còn ướt, từng giọt nước theo ngọn tóc nhỏ xuống hõm cổ, thấm thành một vệt nước mờ ảo trên vai áo. Cổ áo hơi trễ xuống, để lộ xương quai xanh tinh tế. Hình ảnh ấy khiến huyết mạch Lục Hành sôi trào, cổ họng khô khốc. Anh đột ngột quay mặt đi không dám nhìn thêm, vành tai đỏ lựng như sắp nhỏ máu, chân tay lóng ngóng đi đổ nước. Dù trước đó anh đã lén sang phòng cậu vài lần vào đêm muộn, nhưng lần nào Tạ Hi cũng ăn mặc chỉnh tề, cảnh tượng tình tứ thế này quả là lần đầu tiên anh được thấy. Thấy phản ứng của Lục Hành, mặt Tạ Hi cũng nóng bừng lên, cậu vội choàng thêm chiếc áo khoác ngoài, cúi đầu tiếp tục lau tóc. Sau khi cất chậu gỗ, Lục Hành thấy cửa phòng Tạ Hi vẫn khép hờ, cậu đang nhìn qua khe cửa chờ anh. Anh liếc nhìn sang phòng cha mẹ và đại ca thấy đèn đã tắt hẳn, liền nhanh chân lách vào phòng Tạ Hi. Vừa vào trong, anh đã thấy trên bàn bày mấy súc vải gấm Tứ Xuyên với đủ màu sắc trang nhã. "Tiểu thúc, huynh xem này." Tạ Hi vẫn còn chút ngượng ngùng vì chuyện vừa rồi, giọng lí nhí, "Đây đều là vải gấm trong của hồi môn của đệ. Thấy quần áo của huynh đều cũ cả rồi nên đệ muốn may cho huynh mấy bộ mới." "Có điều... đệ không biết cắt may, huynh cứ chọn màu mình thích rồi đem ra tiệm may bảo họ làm cho vừa người. May xong rồi, đệ sẽ thêu lên đó những hoa văn huynh thích, có được không?" Lục Hành nhìn những súc vải, rồi lại nhìn đôi gò má ửng hồng của Tạ Hi. Nhìn người thương trước mắt với ánh mắt đầy mong đợi và thấp thỏm như một chú thỏ nhỏ đang dâng hiến kho báu của mình, lòng Lục Hành bỗng thấy đầy ắp, ấm áp vô cùng. Anh thầm nghĩ, chắc chắn ông trời thấy đời anh quá khổ cực nên mới đưa Tạ Hi đến bên cạnh. Cậu chính là vị Bồ Tát nhỏ, là bảo bối chỉ thuộc về riêng mình anh. Anh tiến lên một bước, vươn tay nắm lấy bàn tay Tạ Hi. Bàn tay cậu nhỏ nhắn, mềm mại trong lòng bàn tay thô ráp của anh như một miếng ngọc ấm. Giọng Lục Hành khàn đặc: "Được, đều nghe tẩu tẩu hết." Thấy anh đồng ý, gương mặt Tạ Hi lập tức rạng rỡ hẳn lên. Cậu cúi xuống nhìn đống vải rồi lại ngước lên nhìn anh: "Tiểu thúc thích màu gì? Huynh chọn đi, may xong đệ thêu họa tiết cho." Nhìn dáng vẻ lo toan hết lòng vì mình của cậu, tình yêu trong lòng Lục Hành như muốn tràn bờ. Anh chẳng trả lời mà chỉ siết chặt cậu vào lòng. Tạ Hi thoang thoảng mùi hương ngọt ngào của bột tắm hoa đào, mùi hương ấy chui vào mũi, ngọt đến tận tim gan Lục Hành. Anh cúi đầu, thì thầm bên tai cậu: "Cái gì tẩu tẩu thích, tôi đều thích." Tạ Hi dựa vào lồng ngực vững chãi, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ và hơi ấm lan tỏa từ anh, cậu thấy mình như đang trôi bềnh bồng trên mây. Áp mặt vào lớp áo vải thô, cậu có thể ngửi thấy mùi nắng, mùi mồ hôi nhàn nhạt và hương bồ kết cỏ cây đặc trưng trên người Lục Hành. Sau một hồi âu yếm, Lục Hành buông cậu ra rồi lấy từ trong túi tiền bên hông ra một vật. Đó là một chiếc trâm bạc hình lá bạch quả, chất bạc sáng loáng, gân lá được điêu khắc sống động, trên chóp lá còn đính một viên trân châu nhỏ xíu. Nhìn qua là biết món đồ này không hề rẻ tiền. Nhìn mái tóc dài đang buông xõa của cậu, giọng anh nhu mì đến mức có thể tan ra thành nước: "Tẩu tẩu, để tôi búi tóc cho tẩu nhé." Tạ Hi sững người một chút rồi gật đầu, cậu ngồi xuống trước bàn trang điểm, mặt càng đỏ hơn. Lục Hành cầm chiếc trâm, vụng về đứng sau lưng Tạ Hi. Bàn tay anh vốn quen cầm cung tên, dao săn, nào đã bao giờ làm việc tỉ mỉ thế này. Ngón tay anh luồn qua làn tóc mây mềm mại, động tác nhẹ nhàng hết mức vì sợ làm đau cậu. Anh cố nhớ lại những gì bà chủ cửa hàng trang sức dạy hôm trước, gom tóc cậu lại sau đầu định búi một kiểu đơn giản, nhưng lọn tóc cứ bướng bỉnh tuột khỏi tay anh. Loay hoay mãi nửa ngày, Lục Hành mới miễn cưỡng cố định được búi tóc cho Tạ Hi. Anh cẩn thận cài chiếc trâm bạc lá bạch quả vào, nhưng cái búi tóc ấy vẫn xiêu xiêu vẹo vẹo, chẳng hề theo quy củ nào, trông có phần rối rắm. Thế nhưng, khi nhìn người thương trong gương đồng, Lục Hành vẫn thấy đẹp vô cùng. Tạ Hi xoay người lại, chiếc trâm bạc rủ xuống bên thái dương, viên trân châu nhỏ theo động tác của cậu khẽ đung đưa, tôn thêm vẻ đen nhánh mượt mà của mái tóc mây. Đôi mắt cong cong, làn da trắng như tuyết, ngũ quan vốn đã tinh xảo nay lại thêm vài phần ngây thơ và quyến rũ. Dù búi tóc có hơi vụng về thì cũng chẳng hề làm giảm đi nhan sắc lay động lòng người của cậu. "Đẹp lắm." Lục Hành không nhịn được đưa tay vuốt nhẹ chiếc lá bạch quả bạc, giọng nói khàn đặc đầy vẻ kinh ngạc và si mê, "Tẩu tẩu đeo cái gì cũng đẹp cả." Tạ Hi đưa tay chạm vào búi tóc xiêu vẹo trên đầu, đầu ngón tay cảm nhận cái lạnh của chất bạc, đôi gò má nóng bừng. Cậu ngước nhìn Lục Hành, ánh mắt không giấu nổi vẻ lo lắng, khẽ hỏi: "Tiểu thúc, chiếc trâm này chắc là không rẻ đâu nhỉ? Trong tay huynh còn tiền bạc không?" Lục Hành vừa thay gia đình trả nợ ba mươi lăm lượng, tiền săn bắn mỗi tháng còn phải nộp một phần cho Lục mẫu, trong tay vốn chẳng dư dả bao nhiêu. Hơn nữa gần đây vì lo lắng cho Tạ Hi nên anh không dám vào rừng sâu mười nửa tháng như trước, tự nhiên không săn được con mồi nào quá giá trị, chỉ có đôi chim nhạn mấy hôm trước là bán được giá một chút. Thế mà anh vẫn cứ tìm đủ mọi cách mua đồ cho cậu. Nào là chậu gỗ mới, bột tắm hương đào, rồi cả hai hộp kem dưỡng mặt hương hoa đào hôm qua nữa — cậu biết mỗi hộp cũng phải mất một lượng bạc — rồi còn bánh trái, đồ chơi vặt, thứ nào mà không tốn tiền cơ chứ? "Thật ra đệ cũng có tiền mà." Tạ Hi bồi thêm một câu, cậu sợ Lục Hành vì mua đồ cho mình mà phải thắt lưng buộc bụng. Nghe cậu nói, Lục Hành sững lại một chút, rồi đáy mắt trào dâng một sự ấm áp nồng nàn như mật đường gặp nước nóng, ngọt đến mức sắp tràn ra ngoài. Anh đưa tay nhéo nhẹ má Tạ Hi, cảm nhận làn da mịn màng dưới lòng bàn tay, giọng trầm thấp mà kiên định: "Tẩu tẩu yên tâm, tôi có tiền, nuôi nổi tẩu." Mấy chữ đơn giản ấy như một viên thuốc an thần rơi thẳng vào lòng Tạ Hi. Trái tim Lục Hành lúc này cũng đong đầy cảm xúc, anh hiểu rõ rằng người trước mặt đang thực lòng lo nghĩ cho anh, thực lòng rung động vì anh. Anh cúi người, đặt một nụ hôn ấm áp nhẹ nhàng lên trán Tạ Hi như một chiếc lông vũ lướt qua, đầy vẻ nâng niu trân trọng. Tạ Hi hoàn toàn không kịp phản ứng, cả người cứng đờ tại chỗ, đôi mắt tròn xoe, gương mặt đỏ lựng như trái táo chín. Chưa kịp để cậu hoàn hồn, Lục Hành đã nhanh chân bước ra ngoài. Tạ Hi đứng ngẩn ngơ, lòng vừa bối rối vừa rung động, mắt nhìn chằm chằm ra cửa. Chỉ một loáng sau, Lục Hành đã trở lại, trên tay ôm một chiếc hộp gỗ. "Tẩu tẩu, lại đây." Giọng Lục Hành thoáng chút căng thẳng kín đáo. Anh nắm tay Tạ Hi dắt cậu ngồi xuống mép giường, rồi cẩn thận đặt chiếc hộp gỗ lên đùi cậu: "Tẩu mở ra xem đi." Tạ Hi nghi hoặc mở nắp hộp. Ngay sau đó, cậu trợn tròn mắt. Trong hộp xếp ngay ngắn từng xấp ngân phiếu và những thỏi bạc vụn. "Đây là..." Tạ Hi ngẩng lên nhìn Lục Hành, giọng đầy kinh ngạc. "Đây là số tiền tôi tích cóp bao năm qua." Lục Hành ngồi sát bên cậu, ánh mắt rực cháy chân thành. "Tôi mười hai tuổi đã theo sư phụ lên núi đi săn, tiền kiếm được ngoài phần nộp cho nương, số còn lại tôi đều lén cất đi." "Vốn tích được hơn một trăm ba mươi lượng, năm ngoái trả nợ hết ba mươi lăm lượng, trừ đi khoản nộp hằng tháng và chi tiêu gần đây, hiện giờ còn đúng chín mươi lăm lượng." Phía trên cùng của chiếc hộp là năm lượng bạc vụn và hai xâu tiền đồng, bên dưới là một tờ ngân phiếu năm mươi lượng và bốn tờ mười lượng. Anh dừng một chút, nắm chặt lấy tay Tạ Hi, đẩy chiếc hộp gỗ vào lòng cậu, gằn từng chữ: "Tẩu tẩu, từ hôm nay trở đi, tiền của tôi đều giao cho tẩu. Người của tôi là của tẩu, tiền của tôi cũng là của tẩu. Sau này mỗi đồng tôi kiếm được đều đưa tẩu giữ, tẩu không được bỏ mặc tôi đâu đấy." Tạ Hi cuối cùng không kìm lòng được nữa, nước mắt rơi lã chã như chuỗi hạt đứt dây. Cậu nhào vào lòng Lục Hành, ôm chặt lấy anh, đôi vai không ngừng run rẩy. Lời nói của Lục Hành như một dòng nước ấm tràn qua khắp cơ thể. Giờ đây, cậu hoàn toàn tin anh, tin rằng anh thực lòng đối đãi với mình và sẽ không bao giờ phụ bạc mình.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao