SAU KHI GẢ THAY, TÔI BỊ NGƯỜI CHÚ PHONG TRẦN QUẤN LẤY
Giới thiệu truyện
Tạ Hi vốn là một ca nhi, mười mấy năm đầu đời sống trong cảnh cẩm y ngọc thực, nhung lụa vây quanh.
Chuyện xui xẻo nhất đời cậu chính là sau khi phụ thân qua đời đã bị bà mẹ kế tính kế, bắt phải gả thay cho đứa em trai kiêu căng ương ngạnh. Đối tượng kết hôn lại là một tên "ma bệnh" sắp chết ở trấn Thanh Khê.
Ngày kiệu hoa dừng trước cửa, rèm kiệu khẽ vén, một bàn tay lớn với những khớp xương rõ ràng đưa vào bên trong.
Tạ Hi nhẹ nhàng đặt tay mình lên đó, nào ngờ cái nắm tay ấy lại trở thành sợi dây ràng buộc cả đời.
Người dắt cậu không phải chú rể, mà là người con thứ của Lục gia — Lục Hành, đi đón dâu thay cho huynh trưởng.
Đêm động phòng hoa chúc, Lục Văn thấy Lục Hành đón dâu thay mình thì tức giận đến mức ngất lịm tại chỗ.
Tạ Hi ngỡ rằng đời mình thế là rơi vào hầm băng, nhưng chính tại Lục gia lạnh lẽo này, cậu lại tìm thấy tia nắng ấm duy nhất.
Khoảnh khắc khăn trùm đầu được nhấc lên, một tia nắng len lỏi qua khe cửa sổ, từ đó sưởi ấm suốt những năm tháng về sau của cậu.
Ở cái nhà này, chỉ có Lục Hành là thật lòng đối đãi, bảo vệ và giúp đỡ cậu. Người em chồng vốn bị Lục gia coi như trâu ngựa để bóc lột, hút máu ấy, lại trở thành chỗ dựa duy nhất của Tạ Hi.
Cậu trốn trong phòng, lén đưa điểm tâm cho Lục Hành, thêu túi tiền, khăn tay cho anh, rồi dùng chất giọng mềm mỏng, ngọt ngào khẽ gọi một tiếng "tiểu thúc".
Mỗi lần như vậy, yết hầu Lục Hành lại lên xuống phập phồng, trong đáy mắt cuồn cuộn ngọn lửa ám muội, lý trí gần như sụp đổ.
Tạ Hi từ lâu đã là bảo bối mà anh vạch sẵn ranh giới để chiếm giữ; anh muốn canh giữ, che chở, tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai chạm vào. Anh biết mình là "đũa mốc chòi mâm son", nhưng anh nhất quyết không buông tay.
Lục Văn muốn nhục mạ Tạ Hi, anh liền "vừa vặn" đi ngang qua ngăn cản. Lục Văn không chỉ mang bệnh trầm kha trong người mà tâm địa cũng thối nát đến cực điểm.
Hắn ỷ vào sự thiên vị của cha mẹ, từ nhỏ đã xúi giục hai ông bà cô lập, ép uổng Lục Hành. Sau khi cưới, thấy Tạ Hi dung mạo mỹ miều, hắn lại nổi tà tâm, năm lần bảy lượt mưu đồ bất chính.
Một đêm đông giá rét, Lục Văn trằn trọc không ngủ được, nghe thấy tiếng động lạ trong viện. Hắn ra ngoài thì phát hiện Lục Hành đang ở trong phòng Tạ Hi "làm loạn".
Hắn uất ức đến mức khí huyết công tâm, ngã gục ngay trên nền tuyết. Đêm đó, Lục Hành quấn quýt bên Tạ Hi đến tận khuya, lúc phát hiện ra anh trai thì hắn đã đông cứng đến mức bất tỉnh nhân sự, chẳng được mấy ngày thì tắt thở.
Lục Hành mặc đồ tang đỏ ngầu mắt, đè chặt Tạ Hi lên giường. Tiếng thở của anh thô nặng, trong ánh mắt vừa có sự chiếm hữu hung bạo, vừa có thâm tình nóng bỏng:
"Đại ca đi rồi, tẩu tẩu, sau này cứ đi theo ta."
Sau tang lễ của Lục Văn, Lục mẫu mưu toan chiếm đoạt của hồi môn của Tạ Hi, ép cậu phải thủ tiết. Lục Hành chỉ cười lạnh một tiếng, trước mặt mọi người dứt khoát đòi phân gia. Tạ Hi là người do chính tay anh đón vào cửa, tự nhiên phải đi theo anh.
Tạ Hi đỏ hoe mắt nhìn người đàn ông nâng niu mình như trân bảo, cậu siết chặt lấy tay anh. Từ đây, họ sẽ cùng nhau đập tan xiềng xích, cùng đi đến cuối cuộc đời.