Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 2
Chẳng biết qua bao lâu, kiệu hoa rốt cuộc cũng dừng lại. Bên ngoài truyền đến tiếng bà mối:
"Tân nương tử đến rồi!"
Ngay sau đó, rèm kiệu được vén lên, một bàn tay lớn với những khớp xương rõ ràng đưa vào bên trong. Bàn tay ấy rất rộng, lòng bàn tay phủ một lớp chai mỏng, nhìn là biết người quanh năm lao động chân tay.
Tạ Hi khẽ ngẩn người. Theo tập tục, lúc này đáng lẽ tân lang phải tới dìu cậu xuống kiệu. Nhưng chẳng phải Lục Văn bệnh đến mức đường cũng không đi nổi sao?
Cậu do dự một chút, cuối cùng vẫn đặt bàn tay mình lên gan bàn tay to lớn ấy.
Bàn tay kia thật ấm áp, mang theo mùi hương của nắng mai và cỏ cây, hoàn toàn khác với cái lạnh lẽo của một "ma bệnh" mà cậu hằng tưởng tượng.
Được bàn tay ấy dắt lối, cậu chậm rãi bước xuống kiệu, chân dẫm lên thảm đỏ, từng bước tiến vào sân nhà họ Lục.
Khăn voan che khuất tầm mắt, Tạ Hi không nhìn thấy khóe miệng người đàn ông đang dắt mình khẽ nhếch lên.
Tiếng kèn trống xung quanh vang dội nhưng không át nổi tiếng tim đập thình thịch của cậu. Cậu cảm nhận được vô số ánh mắt đang đổ dồn về phía mình.
Vào đến sảnh chính, theo tục lệ phải cùng tân lang bái đường. Nhưng bên cạnh cậu vẫn là người đàn ông cao lớn ấy, chẳng lẽ Lục Văn không giống như lời đồn?
"Giờ lành đã đến, bái đường!"
Bà mối cao giọng xướng lễ.
Tiếng bà mối kéo cậu về thực tại. Cậu được người đàn ông dắt đến trước đệm hương bồ. Lục phụ Lục mẫu ngồi trên ghế chủ tọa, nụ cười có phần miễn cưỡng.
Ánh mắt Lục mẫu dừng trên người Tạ Hi, mang theo sự dò xét và bất mãn, có vẻ bà ta đang chê cậu là con vợ lẽ, chẳng mang theo được bao nhiêu của hồi môn.
"Nhất bái thiên địa!"
Tạ Hi cùng người đàn ông cùng cúi người hành lễ. Cậu cúi thấp đầu, nhìn thấy đôi chân đi giày vải thô của người bên cạnh, đứng vững chãi như bàn thạch.
Anh ta vậy mà không mặc hỉ hài?
Lục gia nghèo đến mức này sao?
"Nhị bái cao đường!"
Hai người lại hướng về phía Lục phụ Lục mẫu mà bái. Tạ Hi cảm giác ánh mắt của Lục mẫu như kim châm đâm vào lưng mình, khiến cậu bồn chồn không yên.
"Phu thê đối bái!"
Tiếng bà mối vừa dứt, tim Tạ Hi bỗng đập loạn nhịp. Cậu và người đàn ông đứng đối diện nhau, tấm khăn voan đỏ ngăn cách tầm mắt nhưng không ngăn được nhịp tim rộn ràng.
Cậu cảm nhận được ánh mắt của người kia đang nhìn xuyên qua lớp khăn voan, nóng rực như lửa.
Sau đó, một bàn tay lớn khẽ đỡ lấy eo cậu. Lực đạo rất nhẹ nhưng lại mang theo sức mạnh không thể khước từ, dẫn dắt cậu chậm rãi gập người hành lễ.
Hai đầu khẽ chạm vào nhau, đôi gò má Tạ Hi thoáng chốc nóng bừng. Nghi thức kết thúc, bà mối cười hớn hở:
"Tân nương tử vào động phòng!"
Nhà họ Lục không rộng lắm, tọa bắc hướng nam. Chính giữa là sảnh chính, phía đông là phòng của Lục phụ Lục mẫu, kế đó là phòng Lục Văn, rồi đến kho tạp vật và gian củi ở góc đông.
Phía tây sảnh chính là phòng của Lục Hành, còn phòng của Tạ Hi nằm sâu hơn về phía tây.
Sau khi được đưa vào động phòng, theo tục lệ, tân lang phải tự tay vén khăn che mặt, nhưng người đàn ông trước mặt vẫn đứng im không động đậy.
Trong phòng tĩnh lặng đến mức Tạ Hi nghe rõ cả tiếng thở của anh ta. Cậu siết chặt gấu áo, lòng đầy căng thẳng.
Giữa lúc tâm trí đang rối bời, bàn tay thô ráp ấy lại vươn tới trước mặt cậu, dịu dàng nắm lấy một góc khăn.
Tấm khăn voan đỏ từ từ được nhấc lên, ánh nắng từ cửa sổ ùa vào đậu trên gương mặt cậu. Tạ Hi hơi nheo mắt, ngước lên nhìn thì bắt gặp một đôi đồng tử đen sẫm như mực.
Đôi mắt ấy phản chiếu bóng hình cậu, phản chiếu ánh nắng ngoài cửa, và cả một tia cảm xúc mà cậu không sao hiểu thấu.
Lục Hành nhìn chằm chằm vào mặt cậu rất lâu, rồi ánh mắt chậm rãi dời xuống vành tai trái — nơi có nốt chu sa đỏ thắm như một hạt đậu nhỏ khảm trên làn da trắng ngần, vô cùng nổi bật.
Yết hầu Lục Hành khẽ chuyển động, ánh mắt càng thêm thâm trầm. Tạ Hi bị nhìn đến mức thẹn thùng, cúi gằm mặt xuống, đôi gò má ửng hồng như quả đào mật chín mọng.
Lục Hành hơi nhấc tay định chạm vào rồi lại buông xuống. Cảm giác dắt tay cậu khi nãy vẫn còn vương vấn; tay cậu mềm mịn như đậu hũ, người cũng xinh đẹp mọng nước như quả đào, khiến người ta chỉ muốn cắn một cái.
"Tôi là Lục Hành, đệ đệ của Lục Văn. Huynh trưởng hôm nay bệnh nặng không dậy nổi, cha mẹ bảo tôi bái đường thay. Lát nữa tôi sẽ mang đồ ăn sang cho tẩu tẩu."
Giọng anh trầm thấp, khàn khàn như tiếng cát đá mài vào nhau nhưng lại đầy nam tính. Nói đoạn, Lục Hành quay người bước ra ngoài.
Tạ Hi đứng một mình trong phòng, thầm đánh giá nơi ở mới. Cậu nghe nói Lục Văn cảm thấy việc cưới gả thay là một sự sỉ nhục nên định hủy hôn, nhưng bị Lục mẫu ngăn lại.
Hắn vốn coi thường nhà thương nhân, định cưới Tạ gia vì tiền tài, nào ngờ người gả đến lại là cậu, sính lễ cũng chẳng có bao nhiêu. Cho nên, việc được sắp xếp một gian phòng thế này đã là may mắn lắm rồi.
Phòng không nhỏ, lại rất sạch sẽ, rõ ràng là đã được dọn dẹp kỹ lưỡng. Một chiếc giường gỗ kê sát tường với chăn đệm mỏng, cạnh cửa sổ có bàn ghế và bộ ấm trà đơn giản. Góc phòng có chiếc tủ quần áo vẫn còn mới.
Đó là tất cả gia sản của cậu. Không có vẻ tinh xảo của tây sương phòng ở Tạ gia, chỉ có đồ gỗ đơn sơ và chăn đệm mỏng mảnh. Tạ Hi ngồi xuống mép giường, ván giường cứng ngắc làm cậu nhớ tới những lớp chăn gấm nệm dày ở nhà.
Nước mắt chực trào ra nhưng cậu cố ngăn lại. Cậu tự nhủ mình không được khóc, khóc chẳng giải quyết được gì.
Giờ cậu không còn là tiểu thiếu gia được cưng chiều nữa, mà là phu lang của Lục gia, là một kẻ gả thay. Cậu phải học cách kiên cường để sống sót ở nơi xa lạ này.
Cậu chạm tay lên nốt chu sa trên tai trái. Mẫu thân nói đó là tượng trưng cho phúc khí, nhưng phúc khí của cậu đang ở nơi nao?
Trời dần tối, cái nóng tan đi, nhường chỗ cho gió đêm mát rượi. Bụng Tạ Hi bắt đầu biểu tình, từ sáng tới giờ cậu mới chỉ uống một bát chè hạt sen. Đang định tìm miếng điểm tâm lót dạ thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
"Cộc, cộc, cộc."
Tạ Hi giật mình.
Là ai?
Lục mẫu?
Hay Lục Văn đến gây khó dễ?
Cậu đứng dậy ra cửa, khẽ hỏi: "Ai đấy?"
"Tôi đây."
Giọng Lục Hành vang lên, trầm khàn và mang theo chút mệt mỏi khó nhận ra. Tạ Hi thở phào, mở cửa phòng.
Lục Hành đứng đó, tay bưng một tô sứ lớn bốc khói nghi ngút, thơm nồng mùi canh gà. Trán anh lấm tấm mồ hôi, gương mặt bị hơi nóng hun đến ửng đỏ.
"Tiểu thúc?" Tạ Hi ngạc nhiên, "Sao huynh lại tới đây?"
Lục Hành không đáp, lách người vào phòng đặt bát tô lên bàn. Tạ Hi đi tới nhìn, bên trong là bát mì canh gà đầy đặn, sợi mì mềm mại, bên trên có một chiếc đùi gà lớn và vài lá rau xanh mướt.
"Gà rừng tôi tự bắt được, hầm lấy nước nấu mì cho tẩu."
Lục Hành vừa nói vừa đưa tay quệt mồ hôi trán, "Tẩu ăn chút đi cho ấm bụng."
Tạ Hi nhìn bát mì rồi lại nhìn Lục Hành. Ánh hoàng hôn còn sót lại tạc nên đường nét góc cạnh, cương nghị trên khuôn mặt anh.
Gương mặt anh vẫn không chút biểu cảm, nhưng ánh mắt nhìn cậu lại dịu dàng lạ thường. Một luồng điện ấm áp lan tỏa trong lòng cậu. Đây là sự tử tế đầu tiên cậu nhận được từ khi về Lục gia.
Cậu biết Lục gia không dư dả gì, nhà cửa tiệm nong đều đã thế chấp để chữa bệnh cho Lục Văn. Bữa tiệc hôm nay chắc chẳng có mấy miếng thịt gà, vậy mà anh lại dành cho cậu hẳn một chiếc đùi gà và một bát mì thơm phức.
"Cảm ơn tiểu thúc."
Tạ Hi lý nhí. Với thính lực của một thợ săn, Lục Hành nghe rõ mồn một.
Anh đứng bên cạnh im lặng nhìn cậu ăn. Nhìn cậu như một chú sóc nhỏ, hai má phồng lên vì nhai, nhìn đuôi mắt còn vương lệ và nốt chu sa đỏ rực trên tai. Yết hầu anh khẽ trượt lên xuống.
Anh chưa từng thấy ca nhi nào đẹp đến thế, mềm mại như viên bánh trôi, trông thật dễ bắt nạt. Nhưng trong ánh mắt cậu lại có sự trầm tĩnh và kiên cường vượt xa tuổi tác.
Khoảnh khắc vén khăn voan, tim anh như bị thứ gì đó va mạnh vào. Nhất là nốt chu sa kia, nó như một đốm lửa thiêu đốt tâm can anh.
Lục Hành biết, người này mang danh nghĩa là tẩu tẩu, là vợ của đại ca. Nhưng tiền cưới là anh bỏ ra, bái đường là anh bái, ngay cả khăn voan cũng là anh vén.
Vậy thì người này phải là của anh mới đúng. Nghĩ đến đây, Lục Hành nở một nụ cười thầm kín.
Tạ Hi nhanh chóng ăn hết bát mì, đến cả nước dùng cũng uống sạch. Cậu ngẩng lên nhìn Lục Hành, nụ cười thỏa mãn nở trên môi như đứa trẻ được cho kẹo:
"Cảm ơn tiểu thúc, đệ ăn no rồi."
"Ừ." Lục Hành gật đầu, cầm lấy chiếc bát không, "Lát nữa chắc nương sẽ gọi tẩu ra nói chuyện, đừng sợ, tôi cũng ở đó."
"Tiểu thúc!" Tạ Hi đột nhiên gọi giật lại.
Lục Hành khựng lại, quay đầu nhìn: "Chuyện gì thế?"
"Huynh cũng chưa ăn cơm phải không?" Giọng cậu mềm mại chứa đựng sự quan tâm, "Để đệ lấy điểm tâm cho huynh nhé, đệ có mang theo mấy hộp mứt và bánh ngọt đấy."
Một dòng nước ấm tràn vào lòng Lục Hành. Người phu lang này nên quan tâm đến anh, chứ không phải gã ma bệnh kia. Anh nhìn Tạ Hi, đôi mắt đen láy thoáng qua ý cười.
Đây là lần đầu tiên Tạ Hi thấy anh cười. Nụ cười tuy nhạt nhưng ấm áp như nắng mùa đông, rạng rỡ đến nao lòng.
"Không cần đâu, tôi ăn rồi." Lục Hành nói, "Tẩu nghỉ ngơi đi."
Tạ Hi gật đầu, khẽ "Vâng" một tiếng.